Có những cái giận gieo hoang tàn đổ vỡ,
Mang cảm xúc trào đánh mất tự bản thân,
Nhịp tim dồn đập mờ lý trí phân trần,
Miệng gào thét vang tranh đua cùng tiếng sấm.
Có những cái giận thiếu nhẫn nại bình tâm,
Mọi sự cố công chỉ chờ mong chung kết,
Nhưng nào có được, giằng co hoài đan dệt,
Bỡ ngỡ thời gian, gom khoảng lặng chốn tù.
Có những cái giận chỉ ngõ nẻo mịt mù,
Nước mắt bỗng rơi, khi thấy đời tay trắng,
Chân muốn bước đi nhưng nặng gánh đan chằng,
Giữa khoảng trời không thấy chỉ miền hoang tối.
Có những cái giận chợt bùng phát thế thôi,
Khi giữa cuộc đời vang niềm đau chạm dấu,
Ẩn đọng vận may, giận dữ chẳng dài lâu
Như thuở thiếu thời nơi tuổi thơ chạm với.
Có những cái giận khát khao niềm đổi mới,
Muốn tìm vươn lên kết dệt cuộc đời dài,
Sẵn sàng đánh đổi, gởi hy vọng sớm mai,
Nắm giữ niềm tin, bước chân về một hướng.
Có những cái giận ôm ấp lòng yêu thương,
Khi thấy cuộc đời bao lỡ lẫm, đau nhói,
Thấy thế hệ sau vấp ngã, sửa đòn roi,
Thấy cả phận người, giận hờn không thể thiếu.
Có những cái giận chẳng thể nào thấu hiểu,
Chợt đến rồi đi như dấu lặng bên đời,
Chẳng thấy đong đầy, chẳng khuyết thiếu rong chơi,
Chỉ vốn gọi tên đơn thuần, ôi giận dữ.
11 June 2021
Tâm Gia