Chúa: Úi!… Sao hôm nay con cứ bị đẹp lung linh ấy. Lại đến năn nỉ điều gì đây?
Phây: Dạ.
Chúa: Càng ngày càng trẻ đẹp hơn rồi nha.
Phây: Số là dạo này con nhận được rất nhiều thứ đẹp đẽ. Người ta cứ đăng những tấm hình đẹp “không tì vết” bất chấp chỉnh tu cùng những dòng “cap” mượt mà bóng bẩy hết chỗ chê ạ. Tấm nào xấu lời nào sai là bị gỡ “nhanh như chớp”, bị xóa ngay lập tức ấy.
Chúa: Hóa ra là thế! Đăng gì viết chi cũng phải có kế. Bảo sao mấy tấm hình về cuộc khổ nạn năm nào của Ta đâu có mấy người like mấy kẻ thả tim chứ.
Phây: Đúng là con người. Đẹp khoe xấu che.
Lạy Chúa, nơi thân phận yếu đuối của mình, con hiểu bản thân chất chứa rất nhiều thứ, cả tốt đẹp lẫn xấu xa. Nhưng theo lẽ thường, con khéo léo phô diễn những thứ đẹp đẽ của mình ra trước bàn dân thiên hạ, mà không dám đối diện với những điều tệ hại nơi mình, thậm chí là khước từ những thứ đó. Còn với Chúa, con không thể giấu nổi bất cứ điều chi, nhưng dù con thế nào, Người vẫn luôn giang rộng cánh tay đón nhận con. Xin Chúa giúp con học cách đón nhận và yêu bản thân với tất cả con người của mình từ những điều xấu xa đê hèn nhất đến những thứ cao quý giá trị vô cùng vì đó là chính con.
Lyeur Nguyễn