“Bản em lưng chừng núi, lưng chừng đồi…”
Không biết tại sao mấy ngày nay cứ lẩm nhẩm câu hát này. Về với đồng bằng rồi mà những hình ảnh về thiên nhiên và con người mảnh đất Sùng Đô-Văn Chấn-Yên Bái vẫn còn đâu đây. Dường như tiếng vọng của rừng, của núi, của bản, của những người con Sùng Đô vẫn gọi về những kỉ niệm đáng nhớ của một chuyến đi, để rồi ta bất giác nở nụ cười.
Chuyến đi dài kết thúc tốt đẹp trong mầu nhiệm của Người. Ra đi với niềm tin yêu và hy vọng, với lòng nhiệt huyết của sức trẻ SVCG Hà Nam, các bạn đã mang đến tình yêu, nụ cười và yêu thương đong đầy cho những người dân nơi đây và cho trái tim của chính các bạn nữa.
Hành trình tìm đến với Sùng Đô, vượt qua quãng đường hơn chục cây số đi bộ đường núi, làm tôi liên tưởng đến cuộc hành trình của ông Môisê xưa kia đi tìm miền đất hứa, miền đất tràn trề sữa và mật. Những vất vả không đủ làm những bước chân dừng lại. Những mỏi mệt không ngăn nổi những lời hát cất lên.
Thiên nhiên Sùng Đô thật đẹp, đẹp như trong tranh, có tiếng róc rách của suối, có tiếng líu lo của chim rừng, có những ngôi nhà lá, nhà gỗ xen kẽ và có cả tiếng nói của những người Mông đi đường. Cứ mỗi lần họ xuất hiện trên con ngựa chiến Minsk đặc trưng cho địa hình đồi núi là kiểu gì cũng có tiếng “lùa vịt”: “Có xe, có xe… Anh em đi gọn vào một bên!”. Họ nhìn chúng tôi thật hiền lành, có chút gì đó ngạc nhiên. Nhiều người còn vẫy tay chào. Mỗi lần thấy có cô gái Mông nào xinh xinh là y như rằng lại có một số âm thanh “lạ” vang lên trong đoàn người xuất hành. Phải chăng dù ở đâu và dù khi nào thì cái đẹp vẫn đáng được chú ý?!
Thật may mắn khi chặng đường cuối đoàn được sự trợ giúp của dân bản. Chắc sẽ có nhiều bạn muốn ngồi lên những chiếc xe ấy thêm lần nữa. Có phải vì lẽ đó cho nên chặng đường về có hẳn 30 chiếc xe chờ sẵn các bạn? Hai ngày đêm và số lượng nụ cười là không thể đếm hết. Không kể đến những nụ cười không còn ra kiểu cười gì trong 36 điệu cười của các bạn thì còn vô số những nụ cười của người dân bản: nụ cười của một cụ ông hàm răng không còn đầy đủ, nụ cười của một bác giữ trống, nụ cười của những em nhỏ,…Có điểm gì chung giữa những nụ cười ấy? Đó có phải là con tim chân thành, nồng hậu, chan chứa tin yêu, thấm đượm tình Ngài, tình người?
Đó có phải là tình yêu đất, yêu người, yêu một ánh mắt, yêu một nụ cười, yêu một cái nắm tay… “Một tình yêu tôi có nơi núi rừng mờ xa…” ?
Bài: Dung Ngô, SVCG Hà Nam
Ảnh: Ban Truyền Thông SVCG Hà Nam