Khi một trẻ em mắc bệnh nan y, đó không chỉ là nỗi đau của riêng các em, nhưng còn là nỗi đau của cha mẹ và những người thân. Các em phải đối diện với những cơn đau thể xác kéo dài, khiến thể xác các em dần kiệt sức và hao mòn theo thời gian. Nhưng bên cạnh nỗi đau thể xác ấy, các em còn mang trong mình một nỗi đau khác: nỗi đau tinh thần vì bị quên lãng, vì cảm thấy mình trở thành gánh nặng cho người khác, vì phải sống khép kín và cô đơn trong chính thế giới mong manh của mình.
Thật vậy, không ít em lớn lên trong bệnh tật với cảm giác sợ hãi và cô độc, né tránh ánh nhìn của người khác, mang trên mình những tổn thương âm thầm của một tâm hồn non trẻ. Những vết thương ấy không dễ nhận ra, nhưng chúng khắc sâu vào ký ức và cách các em nhìn chính mình. Đó là nỗi đau của những đứa trẻ phải học cách chịu đựng quá sớm, khi đáng lẽ các em được sống trong sự vô tư hồn nhiên của tuổi thơ. Cùng trong nỗi đau ấy, cha mẹ của các em cũng phải sống trong một cuộc chiến dai dẳng và mệt mỏi. Nhiều người bị giằng co giữa hy vọng và sợ hãi, giữa tình thương con sâu nặng và cảm giác bất lực khi không đủ điều kiện hay khả năng để giúp con mình vượt qua bệnh tật. Nỗi đau ấy gặm nhấm từng ngày, từng đêm, trong những trăn trở không lời và những quyết định khó khăn. Có những bậc cha mẹ rơi vào kiệt quệ tinh thần đến mức muốn buông xuôi tất cả, thậm chí tìm cách chạy trốn khổ đau bằng việc bỏ đi hoặc tự kết liễu đời mình.
Ý cầu nguyện tháng Hai năm 2026 của Đức Thánh cha Lêô XIV đặt Giáo hội trước thực tại mong manh ấy. Ngài mời gọi chúng ta cầu nguyện cho những trẻ em đang chịu đựng bệnh nan y và gia đình các em, để họ nhận được sự chăm sóc y tế và sự hỗ trợ cần thiết, và để không bao giờ đánh mất nghị lực cùng hy vọng. Tuy nhiên, lời mời gọi của Đức Thánh Cha không chỉ dừng lại ở lời cầu nguyện, nhưng còn đánh động lương tâm chúng ta bằng những câu hỏi rất nhân sinh và rất cụ thể: Chúng ta có thể và cần làm gì cho các em và gia đình các em? Các em đang chờ đợi điều gì nơi chúng ta? Phải chăng điều các em cần trước hết không phải là những giải pháp lớn lao hay tức thời, nhưng là lòng trắc ẩn của tình người – một tình yêu biết ở lại và cùng mang lấy nỗi đau với các em? Và phải chăng điều gia đình các em cần không phải là những lời khuyên vội vàng, nhưng là sự hiện diện đủ kiên nhẫn để đồng hành và nâng đỡ họ như những người thân cận thực sự?
Ở lại với nỗi đau: con đường của lòng trắc ẩn Kitô giáo
Trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Bệnh nhân năm 2026, với tựa đề “Lòng trắc ẩn của người Samaritanô: yêu thương bằng cách mang lấy nỗi đau của người khác,” [1] Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi toàn thể Giáo hội dừng lại để suy tư về lòng trắc ẩn như cốt lõi của đức ái Kitô giáo, qua hình ảnh người Samaritanô nhân hậu. Lời mời gọi ấy vang lên giữa một xã hội quen với tốc độ và hiệu năng, nơi con người dễ “đi ngang qua” nỗi đau của người khác, nhất là những nỗi đau kéo dài, âm thầm và không hứa hẹn một kết cục rõ ràng. Trong dụ ngôn, khi thấy người bị thương bên vệ đường, người Samaritanô đã không “đi ngang qua.” Trái lại, ông dừng lại và nhìn người ấy bằng một cái nhìn cởi mở và đầy quan tâm, chính là cái nhìn của Chúa Giêsu. Từ cái nhìn ấy, ông đến gần, đích thân băng bó vết thương, lo liệu việc chăm sóc và, trên hết, dành thời gian cho người bị nạn. Đó không phải là một hành động bộc phát, nhưng là một sự hiện diện có chủ ý, chấp nhận để hành trình của mình bị gián đoạn vì nỗi đau của người khác. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu không chỉ trả lời câu hỏi ai là người thân cận, mà còn dạy chúng ta làm thế nào để trở thành người thân cận. Người thân cận không phải là một danh xưng có sẵn, nhưng là kết quả của một chọn lựa tự do: chọn đến gần, chọn ở lại, và chọn để lòng trắc ẩn quyết định hành động của mình.
Vì thế, hình ảnh người Samaritanô nhân hậu phản chiếu chính dung mạo của Đức Kitô. Ngài là Đấng đã đến gần nhân loại bị thương tích, không đứng ngoài, không quay mặt đi, nhưng mang lấy nỗi đau của con người. Khi noi gương người Samaritanô, chúng ta không chỉ thực hiện một việc bác ái, nhưng bước vào chính con đường của Đức Kitô: con đường của tình yêu biết ở lại. Chính trong sự hiện diện ấy, nỗi đau của người khác không còn bị bỏ rơi, và lòng trắc ẩn trở thành một chứng tá sống động của Tin mừng giữa thế giới hôm nay.
Câu chuyện của lòng trắc ẩn giữa đời thường
Những suy tư của Đức Thánh Cha không dừng lại ở bình diện lý thuyết, nhưng chạm đến những câu chuyện rất cụ thể trong đời sống thường ngày. Tôi xin kể lại một câu chuyện mà tôi đã gặp khi đi thăm bệnh nhân trong bệnh viện, như một cách giúp chúng ta hiểu rõ hơn điều có nghĩa là con đường của lòng trắc ẩn và việc chọn lựa yêu thương bằng cách ở lại với nỗi đau của người khác. Đó là câu chuyện của một gia đình nghèo có ba người con. Trong số đó, có hai em mang bệnh: một bé trai bị tự kỷ và một bé gái bị khối u lớn ở mặt từ năm mười hai tuổi. Suốt gần bảy năm, vì cuộc sống mưu sinh và nhiều giới hạn khác, cha mẹ không thể quan tâm đầy đủ đến tình trạng của em. Khối u cứ lớn dần, đè nặng lên khuôn mặt non trẻ, gây đau đớn và để lại nơi em những mặc cảm về chính mình. Em sống khép kín trong nhà, và gần như tách khỏi thế giới bên ngoài. Em mong mình khỏi bệnh, nhưng không biết bấu víu vào đâu. Nỗi đau thể xác, cùng với sự cô đơn trong tinh thần, dần trở thành một gánh nặng quá sức đối với một đứa trẻ nhỏ bé như em.
Phép mầu đến với em từ một người xa lạ đã không quay mặt đi. Người ấy là một youtuber. Trong một chuyến đi công tác về miền Trung, khi nhìn thấy em với khối u lớn và nặng nề trên khuôn mặt, người ấy đã dừng lại. Anh không vội vàng bước qua, cũng không chỉ nhìn bằng ánh mắt tò mò. Anh dừng lại để hỏi thăm gia đình, lắng nghe câu chuyện của em với sự quan tâm chân thành. Chính ánh nhìn yêu thương đã khiến anh dừng lại nơi ấy, một hành trình mới được mở ra. Anh kết nối gia đình em với các bác sĩ trong miền Nam. Sau khi thăm khám, một bác sĩ đã nhận phẫu thuật miễn phí cho em. Ca phẫu thuật đã cắt bỏ được khối u lớn trên khuôn mặt, dù khuôn mặt em vẫn còn biến dạng và một mắt có thể không còn nhìn thấy nữa.
Điều đáng để suy nghĩ nhất trong câu chuyện này không nằm ở kết quả y khoa, nhưng ở một điều khác tuyệt vời hơn: em không còn một mình trong nỗi đau. Trong những ngày ở bệnh viện, em cảm nhận rõ ràng tình thương của những người xung quanh. Em có người cha và người thân ở bên chăm sóc; có các bác sĩ và y tá tận tụy; có những người trong bệnh viện âm thầm quan tâm và nâng đỡ; có những thiện nguyện viên đến sẻ chia. Chính sự hiện diện yêu thương của tất cả mọi người đã trở thành nguồn sức mạnh giúp em đón nhận nỗi đau của bệnh tật với sự hiền lành và một sự bình an nội tâm. Không chỉ em được nâng đỡ. Người cha của em, từng nhiều lần rơi vào tuyệt vọng đến mức nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình, cũng đã tìm lại được hy vọng nhờ sự quan tâm và đồng hành kiên nhẫn của những người chung quanh. Khi nỗi đau được sẻ chia, ngay cả những ý nghĩ tăm tối nhất cũng dần được soi sáng bởi tình người và hy vọng, mở ra một sức mạnh có khả năng chữa lành tâm hồn. Như Đức Thánh Cha Phanxicô nói:
“Phương thuốc đích thực chữa lành những vết thương của nhân loại là một lối sống dựa trên tình yêu thương huynh đệ, có cội rễ trong tình yêu Thiên Chúa.” [2]
Trong xã hội hôm nay, vẫn còn rất nhiều trẻ em mắc bệnh nan y đang cần được yêu thương và nâng đỡ. Các em cần có ai đó dừng lại trước nỗi đau của mình, không phải để giải quyết tất cả, nhưng để ở lại và yêu thương. Thay vì quay mặt đi, đứng ngoài quan sát hay vội vàng bước qua, mỗi người chúng ta được mời gọi yêu thương theo cách của người Samaritanô: chạnh lòng thương trước nỗi đau của các em, đến gần và cưu mang nỗi đau ấy trong trái tim mình bằng lời cầu nguyện và bằng những hành động cụ thể. Thật vậy, ở lại với trẻ em mắc bệnh nan y để yêu thương giúp đỡ các em là một cách để gặp gỡ Chúa Kitô, Đấng đã chọn ở lại với nhân loại trong thân phận mong manh. Chính nơi những thân phận nhỏ bé và tổn thương ấy, Chúa Giêsu cho phép chúng ta nhận ra sự hiện diện của Ngài. Như Ngài đã nói: “Ai đón tiếp một em nhỏ như thế này vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy” (Mt 18,5).
Sr. Maria Hải Châu
[1] – ĐTC Lêô XIV, “Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhân ngày Thế giới Bệnh nhân 2026,” https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-cua-duc-thanh-cha-leo-xiv-cho-ngay-the-gioi-benh-nhan-lan-thu-34–long-trac-an-cua-nguoi-samaritano-yeu-thuong-bang-cach-mang-lay-noi-dau-cua-nguoi-khac (05/01/2026).
[2] – ĐTC Phanxicô, “Sứ điệp gửi những người tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ 33 (MLADIFEST), Medjugorje,” từ ngày 1–6 tháng 8 năm 2022.