Ơn sủng của sự Trống rỗng

Cầu nguyện với thánh Inhã (bài 1)

Chủ đề: Điểm then chốt trong hành trình thiêng liêng của chúng ta,
chính là lúc chúng ta phải đi đến đối diện với sự trống rỗng trong tâm hồn mình,
mà chỉ Thiên Chúa mới có thể lấp đầy.

Nhập nguyện: Lạy Thiên Chúa Tình Yêu, xin cho con luôn luôn nhận thức được rằng: con là kẻ hư không và bất lực nếu thiếu Chúa và con hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa.

Đôi nét về thánh I-nhã

Thánh I-nhã đã tự nói về mình, lúc còn là chàng thanh niên 26 tuổi: ngài là một hiệp sĩ kiêu hãnh, đầy hoài bão và cũng ham mê võ nghệ. Thư ký của ngài là Juan de Polanco cũng đã nói thêm về thời trai trẻ của I-nhã như sau: “mặc dù gắn chặt với đức tin nhưng ngài đã không sống theo niềm tin của mình và ngài cũng không xa tránh tội lỗi. Đặc biệt ngài sống vô kỷ luật qua việc chơi bài bạc, tán tĩnh phụ nữ và cả những trận đấu kiếm.” (Joshep de Guibetr, The Jesuits: Their Spiritual. Doctrine anh Practice p.23).

Sau đó, tại Pamplona, một viên đạn đại bác đã xé nát hai chân của ngài. Trong suốt thời gian dưỡng thương trong đau đớn, Inigo đã trãi qua một sự biến đổi trong tâm hồn, nhận ra sự trống rỗng của đời sống quá khứ. Trong cuốn tự thuật của ngài, I-nhã đã nói:

“Thiên Chúa đã đến cứu giúp kẻ ấy: sau những ý tưởng ấy là những ý tưởng khác, thai nghén từ những gì đọc được trong sách. Khi đọc về cuộc đời Chúa Giêsu và các thánh, thỉnh thoảng kẻ ấy suy nghĩ và tự nhủ: “Giả như tôi làm những điều thánh Phanxicô và thánh Ðaminh đã làm thì sao?” Kẻ ấy cũng nghĩ đến nhiều điều cho là tốt và luôn luôn nhắm đến những việc khó khăn và nhọc nhằn. Khi tự đề ra cho mình những việc ấy, kẻ ấy có cảm giác là sẽ dễ thực hiện. Trong suốt thời gian suy tính như vậy, kẻ ấy vẫn tự nhủ: “Thánh Ðaminh đã làm điều này, vậy tôi cũng phải làm; thánh Phanxicô đã làm điều kia, vậy tôi cũng phải làm.” Cả những suy nghĩ này cũng kéo dài một lúc lâu, rồi bị những ý tưởng khác cắt ngang, và tâm trí kẻ ấy lại quay về với những ý tưởng trần tục đã nói trên; những ý tưởng này cũng kéo dài một lúc lâu. Những ý tưởng rất khác biệt như vậy lần lượt nối tiếp nhau trong một thời gian lâu dài. Dầu là những kỳ tích thế gian mà kẻ ấy ước ao đạt được hay những kỳ tích mà trí tưởng tượng gợi lên để kẻ ấy làm cho Thiên Chúa, kẻ ấy luôn luôn dành thời giờ để suy nghĩ về những điều hiện đến trong trí, cho đến khi mệt, kẻ ấy mới bỏ điều này để nghĩ sang điều khác.” (Tự thuật, số 7).

“Dầu vậy, có sự khác biệt này: khi nghĩ đến những chuyện thế gian, kẻ ấy rất thích thú; nhưng khi mệt mỏi, thôi không nghĩ nữa, lại thấy trống rỗng và buồn chán; trái lại, khi nghĩ về việc đi chân đất đến Giêrusalem, chỉ ăn rau cỏ, và làm những việc khổ chế như các thánh đã làm, chẳng những ngay lúc ấy kẻ ấy cảm thấy an ủi, mà cả sau khi thôi không nghĩ đến nữa vẫn thấy vui và thích. Lúc đầu kẻ ấy không để ý điều ấy nên không dừng lại để suy xét về sự khác biệt. Một hôm, mắt kẻ ấy phần nào mở ra: kẻ ấy bắt đầu ngạc nhiên về sự khác biệt này, nên khởi sự suy tư. Kinh nghiệm cho kẻ ấy thấy có những ý tưởng khiến kẻ ấy buồn, có những ý tưởng giúp kẻ ấy vui. Dần dần kẻ ấy nhận ra các tác nhân  khác nhau tác động nơi mình, tác động của ma quỉ và tác động của Thiên Chúa. »  (Tự thuật, số 8)

Phản tỉnh: Hãy hỏi xem tôi đã bao giờ cảm nhận về kiểu trống rỗng này và về sự buồn chán, điều mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy  tâm hồn tôi?

Trích lời của I-nhã

Con người được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa, và nhờ đó cứu rỗi linh hồn mình. Mọi loài khác dưới đất cũng được tạo dựng cho con người, để giúp họ đạt tới cùng đích Đấng Tạo Hóa đặt cho họ. Bởi thế người ta chỉ được sử dụng tạo vật theo mức độ chúng giúp đạt tới cứu cánh và phải gạt bỏ khi chúng làm cản trở. Do đó, cần phải giữ cho mình được bình tâm đối với mọi tạo vật trong tất cả những gì nằm trong sự tự do của ta và không bị cấm, đến nỗi chúng ta không ước muốn sức khỏe hơn bệnh tật, giàu sang hơn nghèo khổ, danh vọng hơn nhục nhã, sống lâu hơn chết yểu và tương tự thế đối với mọi sự khác, nhưng chỉ ước muốn và lựa chọn cái gì dẫn đưa chúng ta tới cứu cánh của mình hơn cả.” (Linh Thao, số 23)

Suy gẫm

Kinh nghiệm của thánh I-nhã cũng giống như kinh nghiệm của nhiều người trong chúng ta, con người cần phải đối diện với sự trống rỗng trong đời sống của mình. Thánh I-nhã đã tự hướng mình đến những thành công, danh tiếng và sự kính trọng. Nằm bên dưới sự thôi thúc này là một sự khao khát sâu thẳm và sự trống rỗng trong tâm hồn. Không phải việc chơi cờ bạc, tán tĩnh phụ nữ và cũng không phải những cuộc đấu kiếm phủ lấp sự trống rỗng trong tâm hồn của ngài

Quả vậy, sự hoán cải thật sự, chỉ đến khi chúng ta quay trở về với Thiên Chúa, nhận biết rằng chỉ mình Thiên Chúa là Đấng duy nhất có thể lấp đầy sự trống rỗng của chúng ta và chỉ tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ xuống cho chúng ta nhờ Đức Giêsu. Chúng ta không thể tự kiếm lấy tình yêu Thiên Chúa vì Đức Giêsu ban nó cho chúng ta cách nhưng không và luôn mãi, nếu như chúng ta mở lòng ra đón nhận. Thánh I-nhã đã bước đi với lòng tín thác vào Thiên Chúa. Chỉ Thiên Chúa mới lấp đầy sự trống rỗng trong tâm hồn của thánh I-nhã.

***

Lấy một cây bút và một vài tờ giấy để viết ra những suy nghĩ của bạn. Nếu bạn giữ cuốn nhật ký, hãy mở nó ra. Hãy thinh lặng. Ngồi xuống một cách bình tĩnh trước một tờ giấy trắng. Thở thật sâu cho tới khi bạn cảm thấy thư giãn. Nhớ lại những kinh nghiệm mà bạn đã có về sự trống rỗng, cảm nhận mạnh mẽ về một vài điều gì đó mà bạn đang thiếu thốn một cách trầm trọng trong cuộc sống của bạn, đau đớn về sự trống rỗng bên trong tâm hồn bạn. Sau đó bắt đầu diễn lại những kinh nghiệm về sự trống rỗng này, sự đau đớn bên trong. Hãy bày tỏ tất cả cảm xúc của bạn mà không cần phải lo lắng về trật tự hay quy tắc.

Thánh I-nhã đã cố gắng để lấp đầy sự trống rỗng bằng cách đánh bạc và đấu kiếm. Mỗi người trong chúng ta có những đam mê khác nhau trong việc khỏa lấp sự trống rỗng của mình. Vái người khỏa lấp sự trống rỗng bằng cách ăn thật nhiều, một số khác lại trở thành con nghiện của các vở kịch lâu giờ. Đam mê công việc cũng là một cách cám dỗ để ngăn chặn chúng ta khỏi những khao khát sâu xa bên trong về Thiên Chúa. Bạn hãy liệt kê những cách thức che dấu sự trống rỗng trong tâm hồn của bạn, sự trống rỗng mà chỉ Thiên Chúa mới có thể khỏa lấp.

Hãy đụng chạm tới những khao khát bên trong của bạn và hãy ao ước sự sung mãn của Thiên Chúa bằng cách áp dụng bài suy niệm này.

Chuẩn bị: hãy tắt đèn trong phòng, thắp lên một ngọn nến.

Ngồi xuống một cách thư giãn, nhắm mắt lại, hãy loại bỏ những căng thẳng: bắt đầu từ đôi chân… bạn cảm thấy căng thẳng sẽ biến mất. Tiếp tục với những căng thẳng khác, rồi lại thư giãn ở từng phần trên cơ thể của bạn. Đồng thời, hãy thở chậm và sâu. Tập trung vào hơi thở của bạn trong một lúc.

Hãy tưởng tượng những ao ước sâu xa nhất trong bạn là sự đau đớn bên trong, hướng đến sự hoàn hảo và sung mãn mà vì khao khát đó hình thành nên bạn và đang ngồi trước bạn. Rồi hãy hỏi điều khao khát của bạn xem nó ao ước điều gì. Hãy lắng nghe khao khát đó, để thấy được những trống vắng trong tâm hồn.

Bây giờ, mở mắt ra với ánh sáng của ngọn nến, một cách nhẹ nhàng bạn hãy cầu nguyện với một chữ hay một câu nào đó, để diễn tả điều mà bạn khao khát. Ví dụ “đến”, “ánh sáng”, “Giêsu” hay “từ vực thẳm con kêu lên Ngài”. Hãy nhắc lại lời nguyện như một lời than thở và như một lời cầu xin ánh lửa của Thiên Chúa tràn ngập tâm hồn bạn.

Trong sự thinh lặng của tâm hồn, bạn hãy tuyên bố về sự lệ thuộc của bạn vào Thiên Chúa. Hãy làm một cử chỉ diễn tả niềm tín thác của bạn vào Thiên Chúa.

Lời Chúa: Rm 7,15-24

15 Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm.16 Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì tức là tôi đồng ý với Lề Luật và nhận rằng Lề Luật là tốt.17 Vậy thật ra không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi.18 Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không.19 Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.20 Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi.

21 Bởi đó tôi khám phá ra luật này: khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay.22 Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa;23 nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác: luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi.

24 Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này?25 Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!

Kết nguyện:

“Lạy Chúa, xin cứu con! Không còn ai, không còn thụ tạo nào cứu chữa được con nữa. Nếu biết phải làm thế nào thì khó khăn đến đâu con cũng làm. Lạy Chúa, xin cho con biết phải tìm ở đâu. Dù có phải đi theo một con chó con để tìm được thuốc chữa trị, con cũng sẽ đi.” (Tự thuật, số 23).

Kiểm tra tương tự

Giới thiệu sách mới: VÂNG PHỤC TRONG ĐỜI TU – MỘT ĐÓNG GÓP CỦA LINH ĐẠO I-NHÃ

Sự vâng phục là một trong ba lời khấn mà các tu sĩ phải tuân …

Sách “Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ CỦA HÀNH HƯƠNG”

Lời giới thiệu của Lm. Giuse Cao Gia An, SJ, Tiến sĩ chú giải Kinh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *