PHÁC THẢO CHÂN DUNG VỊ SỨ GIẢ TIN MỪNG (1)

PHẦN I

PHÁT THẢO CHÂN DUNG VỊ SỨ GIẢ TIN MỪNG

KHỞI HÀNH

loan-bao-tin-mung

  1. Lời mời gọi
  2. Mở lòng đón lấy niềm vui ngọt ngào từ tình yêu TC

(Đức Phanxicô, Tông Huấn Evangelii Gaudium, s. 1-2)

 

[1] Niềm vui của Tin Mừng tràn ngập tâm hồn và toàn thể đời sống của những người gặp gỡ Chúa Giêsu. Những người để cho mình được Người cứu độ được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn rầu, trống rỗng nội tâm và cô lập. Với Chúa Giêsu Kitô niềm vui được sinh ra và luôn luôn tái sinh. Trong Tông Huấn này, tôi muốn khuyến khích các tín hữu Kitô giáo, để mời họ vào một giai đoạn mới của truyền giáo được đánh dấu bằng niềm vui trong khi chỉ ra những con đường mới cho cuộc hành trình của Hội Thánh trong những năm tới.

[2]. Nguy cơ lớn nhất trong thế giới ngày nay, với những cung cấp tràn ngập và đa dạng của chủ nghĩa tiêu thụ, là một nỗi buồn cá nhân đến từ tâm hồn tự mãn và tham lam, từ cơn sốt tìm kiếm những thú vui phù phiếm, và một lương tâm bị cô lập. Khi đời sống nội tâm bị đóng kín với những tư lợi, thì không còn chỗ cho người khác nữa, những người nghèo không thể vào được nữa, người ta không còn nghe được tiếng của Thiên Chúa, không còn được hưởng niềm vui ngọt ngào của tình yêu Ngài, tim họ không còn đập những nhịp nhiệt thành để làm việc thiện nữa. Ngay cả các tín hữu cũng gặp nguy cơ này, chắc chắn và thường trực. Nhiều người không chống đỡ nổi và biến thành những người bất mãn, bất bình và không còn sức sống. Đó không phải là sự chọn lựa của một cuộc sống xứng đáng và đầy đủ, đó không phải là ước muốn của Thiên Chúa dành cho chúng ta, không phải là đời sống trong Chúa Thánh Thần, tuôn chảy từ Thánh Tâm của Đức Kitô Phục Sinh.

  1. Đổi mới cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu

(Đức Phanxicô, Tông Huấn Evangelii Gaudium, s. 3-4)

[3] Tôi mời mọi Kitô hữu, ở bất cứ nơi nào và hoàn cảnh nào, ngay lúc này đổi mới cuộc gặp gỡ cá nhân của mình với Chúa Giêsu Kitô, hay ít ra, quyết định để cho Người gặp gỡ mình và không ngừng tìm kiếm Người mỗi ngày. Không có một lý do nào mà một người có thể nghĩ rằng lời mời gọi này không dành cho mình, bởi vì “không ai bị chối từ niềm vui mà Chúa mang đến”. Chúa không làm cho những ai dám thực hiện cuộc mạo hiểm này phải thất vọng, và khi một người nào bước một bước nhỏ về phía Chúa Giêsu, người ấy nhận ra rằng mình được Người chờ đợi với vòng tay rộng mở… Điều này làm cho chúng ta cảm thấy sung sướng biết bao khi được trở lại với Người mỗi khi chúng ta đi lạc đường! Tôi nhấn mạnh một lần nữa: Thiên Chúa không bao giờ biết mệt khi tha thứ, chính chúng ta là kẻ cảm thấy mệt mỏi khi cầu xin lòng thương xót của Người. Người là Đấng mời chúng ta tha thứ “bảy mươi lần bảy” (Mt 18:22) và ban cho chúng ta một mẫu gương: Người tha thứ bảy mươi lần bảy. Hết lần này đến lần khác Người lại đến để vác chúng ta trên vai của Người. Không ai có thể lấy đi khỏi chúng ta phẩm giá mà tình yêu vô hạn và bền vững này đã ban cho chúng ta. Người cho phép chúng ta ngẩng cao đầu và bắt đầu lại một lần nữa, với một sự dịu dàng không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng nhưng luôn luôn đem lại cho chúng ta niềm vui. Chúng ta đừng chạy trốn sự Sống Lại của Chúa Giêsu, chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc, điều gì xảy đến sẽ đến. Không gì có thể hơn sự sống của Người là điều đẩy chúng ta về phía trước!

  1. Hãy phục hồi và gia tăng lòng nhiệt thành hân hoan

(Đức Phanxicô, Tông Huấn Evangelii Gaudium, s. 10)

[10]. Khi Hội Thánh mời gọi các Kitô hữu lãnh nhận sứ vụ truyền giáo, Hội Thánh không làm gì khác hơn là chỉ cho họ động năng đích thực của thành công cá nhân: “Ở đây chúng ta khám phá ra một luật sâu sắc về thực tại: đó là đời sống đạt được và trưởng thành đến độ tự hiến để ban sự sống cho tha nhân. Chung cuộc truyền giáo là thế”.[5] Cho nên, một nhà truyền giáo không thể lúc nào cũng giống như một người vừa đi đưa đám về. Chúng ta hãy phục hồi và gia tăng lòng nhiệt thành, “niềm vui ngọt ngào và an ủi của việc rao giảng Tin Mừng, ngay cả khi chúng ta phải gieo trong nước mắt […] Chớ gì thế giới của thời đại chúng ta, là thế giới đang tìm kiếm, có khi trong lo âu, có khi trong hy vọng, nhận được Tin Mừng không phải từ nhà truyền giáo buồn rầu và chán nản, thiếu kiên nhẫn hoặc lo âu, nhưng từ thừa tác viên của Tin Mừng mà cuộc sống của người ấy tỏa sáng lòng nhiệt thành, là người đã nhận được niềm vui của Đức Kitô trong mình trước”.

  1. Toàn thể Dân Thiên Chúa loan báo Tin Mừng

 

  1. Một dân hành hương và truyền giáo

(Đức Phanxicô, Tông Huấn Evangelii Gaudium, s. 111)

[111]. Loan báo Tin Mừng là nhiệm vụ của Hội Thánh. Nhưng chủ thể của việc loan báo Tin Mừng này còn hơn là một cơ cấu có hệ thống và phẩm trật, bởi vì trên hết nó là một dân đang đi trên một cuộc hành trình hướng về Thiên Chúa. Dân này chắc chắn là một mầu nhiệm bắt nguồn từ Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng có đặc tính lịch sử cụ thể của nó trong dân hành hương và truyền giáo, luôn luôn vượt trên bất kỳ cách diễn tả nào về cơ chế cho dù cần thiết. Tôi đề nghị ngừng lại một chút ở cách hiểu biết về Hội Thánh nảy, là điều có nền tảng tối hậu trong sáng kiến tự do và nhưng không của Thiên Chúa.

  1. Công trình của lòng thương xót Chúa

(Đức Phanxicô, Tông Huấn Evangelii Gaudium, s. 112)

[112]. Ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta là công trình của lòng thương xót của Ngài. Không có hành động nào của con người, dù có tốt thế nào đi nữa, có thể làm cho chúng ta xứng đáng với một hồng ân cả thể như vậy. Thiên Chúa, trong ân sủng thuần khiết, lôi kéo chúng ta đến kết hợp với Ngài. Ngài gửi Chúa Thánh Thần đến trong tâm hồn chúng ta để làm cho chúng ta thành con cái Ngài, để biến đổi chúng ta và cho phép chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài bằng đời sống của mình. Hội Thánh được Đức Chúa Giêsu Kitô sai đi như một bí tích cứu độ được Thiên Chúa ban ban. Qua các hoạt động truyền giáo của mình, Hội Thánh hợp tác như một công cụ của ân sủng ấy của Thiên Chúa, là ân sủng hoạt động không ngừng vượt qua bất sự giám sát nào… Nguyên tắc ưu việt của ân sủng phải là một ngọn hải đăng liên tục soi sáng những suy tư về truyền giáo của chúng ta.

  1. Thiên Chúa lôi kéo và quy tụ chúng ta thành một Dân

(Đức Phanxicô, Tông Huấn Evangelii Gaudium, s. 113)

[113]. Ơn cứu rỗi này, mà Thiên Chúa thực hiện và Hội Thánh hân hoan công bố có mục đích dành cho tất cả mọi người, và Thiên Chúa đã làm cho phát sinh một cách thế để kết hợp chính Ngài với mỗi con người ở mọi thời đại. Ngài đã chọn triệu tập họ lại như một dân chứ không phải chỉ như những cá nhân cô lập. Không ai có thể tự cứu mình cách cá nhân hay bằng sức riêng của mình. Thiên Chúa lôi kéo chúng ta bằng cách dùng mạng lưới liên hệ phức tạp giữa người với người có liên quan đến đời sống của một cộng đồng nhân loại. Dân này mà Thiên Chúa đã chọn và gọi là Hội Thánh. Chúa Giêsu đã không bảo các Tông Đồ tạo thành một nhóm riêng biệt, một nhóm ưu tú. Chúa Giêsu đã nói: “Các con hãy đi và làm cho muôn dân thành môn đệ” (Mt 28:19). Thánh Phaolô quả quyết rằng dân Thiên Chúa trong Hội Thánh “Không còn là người Do Thái hay Hy Lạp… vì tất cả anh em chỉ là một trong Ðức Kitô” (Gal 3:28). Tôi muốn nói với những người cảm thấy xa cách Thiên Chúa và Hội Thánh, những người sợ hãi và thờ ơ rằng: Thiên Chúa cũng gọi anh chị em thành một phần tử của dân Ngài và Ngài làm điều ấy với sự tôn trọng và tình yêu cao cả!

  1. Hội Thánh là Dân Thiên Chúa, nơi loan báo và trao ban lòng thương xót

(Đức Phanxicô, Tông Huấn Evangelii Gaudium, s. 114)

[114]. Là Hội Thánh có nghĩa là dân Thiên Chúa, phù hợp với kế hoạch yêu thương cao cả của Chúa Cha. Điều ấy có nghĩa là làm men của Thiên Chúa giữa nhân loại. Điều ấy có nghĩa là loan báo và mang ơn cứu độ của Thiên Chúa vào thế giới của chúng ta, là thế giới thường bị lạc đường, cần những đáp trả khuyến khích, đem lại cho nó can đảm, cho nó hy vọng và sinh lực mới trong cuộc hành trình. Hội Thánh phải là nơi của lòng thương xót được ban cách nhưng không, ở đó mọi người có thể cảm thấy được đón tiếp, yêu thương, tha thứ và khuyến khích để sống một đời sống tốt đẹp của Tin Mừng.

Kiểm tra tương tự

Phỏng vấn mẹ Chân phước Carlo Acutis – Kỳ 2: Lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ Công giáo

“Cha mẹ phải là những giáo lý viên đầu tiên. Họ nên đọc những câu …

Từ vực thẳm con kêu lên CHÚA

  Thánh vịnh 129 là tiếng kêu từ vực thẳm của con người, cảm nhận …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *