Cái chết là giới hạn đau buồn,
Kết thúc phận người, một kiếp sống,
Thẫn thờ, trước ngưỡng cửa đợi trông,
Bàng hoàng, bao mịt mờ, sợ hãi.
Người sống, chẳng biết gì cái chết,
Chỉ có người chết mới hiểu thôi.
Ngôn từ có đó, đặng để ngồi…
Người sống.. vu vơ về cái chết.
Đằng sau cái chết là lần hồi,
Hay cõi đời đời trong vĩnh cửu,
Chỉ có niềm tin mới giải cứu…
Là gì… trong ngưỡng cửa ngày sau.
Nơi đó, ắp đầy những nhiệm mầu,
Một chốn huyền linh, nhiều hy vọng,
Tin rằng: người chết còn đang sống,
Nối dài vô tận, cõi vô biên.
Như vậy, sự sống mới ý nghĩa,
Mới có thanh đạm, tìm thanh cao,
Mới nỗ lực xây, dẫn bước vào…
Dệt đời thánh đức, lời nguyện ước.
Cùng nhớ tiền nhân, người đi trước,
Nỗi niềm ghi tạc, lòng biết ơn,
Gian dối, oan hờn, tha thứ, bỏ…
Mong người đã chết… được tự do.
Đằng sau cái chết, dù mờ đó,
Nhưng có niềm tin rạng rỡ soi,
Ý nghĩa cuộc đời còn đang nói…
Ẩn tàng trong giới hạn phân chia.
—Tâm Gia—