Thư của một tu sĩ gửi cho gia đình!

Ba mẹ kính mến,

Con đã nhận được thư của ba mẹ và con rất vui khi đọc những lời khích lệ động viên mà mọi người dành cho con. Dù phải sống xa bố mẹ và anh chị em để tận hiến cho Chúa nhưng con không bao giờ thấy mình cô đơn, bởi con cảm nghiệm được rằng ngoài những chia sẻ mà con đang trực tiếp đón nhận từ các anh em trong cộng đoàn, con cũng được bố mẹ và mọi người trong gia đình nâng đỡ rất nhiều qua những lời nguyện cầu thầm kín được dâng lên cho Thiên Chúa.

Từ lâu con vẫn luôn tâm niệm rằng những gì con có được hôm nay là vì Chúa đã thương nhậm lời cầu xin của những người hằng cầu nguyện cho mình. Nói đến đây con lại nghĩ về những giây phút gia đình mình quây quần bên nhau trong giờ kinh chung. Hình ảnh con cháu dâu rể trong đại gia đình mình quy tụ bên ông bà nội để đọc kinh lần hạt sau mỗi giờ cơm tối vẫn luôn mãi in đậm trong ký ức của con. Những giờ kinh như thế đã góp phần hun đúc và xây dựng nên đời sống đức tin cũng như giúp con xác tín mạnh mẽ hơn vào ơn gọi của mình. Con nhận ra mình thật diễm phúc khi được thừa hưởng đời sống đạo trong gia đình qua những hình thức gìn giữ và lưu truyền đức tin cách bình dân như vậy. Gia đình đã dạy con biết rằng cầu nguyện không chỉ là lời kinh mà còn là chính đời sống.

Mặc dù khi bước vào Dòng con mới được học biết về linh đạo Inhã là “tìm thấy Chúa trong mọi sự” nhưng con cũng đã phần nào cảm nghiệm được một cách sống động tinh thần ấy ngay trong gia đình mình. Từ việc học hành thi cử của con cái, công việc đồng áng và chăn nuôi của bố mẹ, cho đến vấn đề sức khỏe của ông bà, tất cả mọi tâm tình vui buồn sướng khổ của đời sống thường nhật được hiệp thành những lời cầu xin dâng lên Thiên Chúa và Đức Mẹ với tất cả niềm tri ân cảm mến. Hoa trái của những giờ kinh nguyện đó còn được thể hiện một cách cụ thể nơi tình yêu thương tha thứ mà mọi người dành cho nhau. Bây giờ nghiệm lại con mới hiểu ra rằng chính bầu khí thiêng liêng của giờ kinh chung đã giúp hàn gắn những rạn nứt và xung đột trong những mối tương quan gia đình cũng như giữa hàng xóm láng giềng với nhau.

Tuy nhiên, giờ kinh chung của gia đình đang có vẻ như đang yếu thế trong một xã hội nơi mà người ta đang phải chạy đua với thời gian và công việc như hiện nay. Không nói đâu xa, xu hướng đó cũng đang diễn ra trong chính gia đình mình. Con biết rằng không dễ dàng gì để có thể quy tụ tất cả mọi người trong gia đình đọc kinh chung như trước đây nữa. Theo như ba kể thì cu Tý phải đi học thêm cả buổi tối, các anh chị lại tất bật công việc làm ăn và có gia đình riêng hết rồi nên cũng không tiện nhắc nhở. Thật đáng tiếc khi việc đọc kinh chung trong gia đình – một truyền thống tốt đẹp như vậy – lại không còn được duy trì. Hồi trước ông bà thường khuyên răn dạy con cháu về việc kinh nguyện, bây giờ ông bà đã khuất bóng rồi và thời thế cũng đổi thay nên những thế hệ sau này không còn quen thuộc với việc đọc kinh chung nữa.

Con người ngày nay thường tự hào vì hiểu biết về giáo lý và kinh thánh nhiều hơn ông bà mình hồi trước, nhưng liệu những hiểu biết đó có giúp mình sống đạo tốt hơn không lại là chuyện khác. Chúng ta viện lý do rằng bây giờ mình không có nhiều thời gian rảnh như thời của ông bà, nhưng thử hỏi mình đã dành nhiều giờ vào việc gì cần thiết hơn đến nỗi không còn giờ để đọc kinh chung? Nói về mức độ nặng nhọc của công việc thì ông bà mình ngày xưa phải vất vả hơn nhiều khi không có những máy móc hiện đại hỗ trợ như hiện nay. Con còn nhớ khi ông bà bị nhức mỏi khắp mình mẩy vào những lúc trái gió trở trời, lưng gầy yếu không thể ngồi lâu được, vậy mà ông bà vẫn nằm trên giường, tay cầm tràng hạt để hiệp thông cùng những lời kinh của con cháu. Như thế, một khi có lòng mến chân thành thì người ta dễ dàng vượt qua mọi nghịch cảnh để biết ca tụng và ngợi khen Chúa. Ngược lại, khi tình yêu không còn thắm thiết thì một ngăn trở nhỏ cũng có thể là lý do để bỏ bê việc đạo đức. Đó phải chăng là thực tế đang diễn ra nơi các gia đình hiện đại, mà nhà mình đôi khi cũng không phải là ngoại lệ.

Con tin rằng ba mẹ cũng có những thao thức như con khi thấy nhiều truyền thống đạo đức trong gia đình không còn được coi trọng nữa. Hãy dâng lên Thiên Chúa tất cả những ưu tư đó và xin Người chúc lành cho những ước nguyện tốt lành của chúng ta.

Chúc ba mẹ được luôn an mạnh và tràn đầy ân sủng của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Xin cả nhà tiếp tục cầu nguyện cho con.

Con của ba mẹ

Giuse Lê Đắc Thắng SJ

Kiểm tra tương tự

Làm thế nào để giúp con cái chúng ta tìm thấy ơn gọi của chúng

Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi là cơ hội tuyệt vời để các …

Hãy mạo hiểm! Tôi đã làm thế, và cưới được vợ

Các thánh nhân là những người dám khuấy động cả hoàn vũ, nên Đức Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *