Sứ mạng trên giường bệnh

(Kính nhớ Bác Tám – cha Phê-rô Phạm Hữu Lai, S.J.)

Cha chúc lành cho cha BTC Arturo Sosa, S.J.

 

Bác đã kết thúc 85 năm trên trần thế. Cháu hay tin mà tim thắt nghẹn vì vừa mất đi một người thân yêu trong Dòng. Cháu vẫn nhớ hoài sự hiền lành trên giường bệnh của Bác. Chợt cháu thấy đời linh mục của Bác đầy ý nghĩa. Ý nghĩa ngay cả trên giường bệnh – giữa bao nhiêu bủa vây của đớn đau thể xác.

 

Qua Bác, cháu hiểu về lời dạy của các cha và các thầy trong Dòng khi tâm sự rằng: “Đời tu của chúng ta làm gì có chuyện nghỉ hưu. Tuổi trẻ làm sứ mạng của người trẻ. Người già làm sứ mạng được giao cho người già. Người bệnh tật sắp chết thì được giao sứ mạng cầu nguyện cho Giáo Hội và cho Dòng.” Khi mới nghe phát biểu ấy cháu không để ý nhiều vì cho rằng đó chỉ là lý tưởng chứ mấy ai làm được, nhưng dần dần cháu thấm thía lời phát biểu ấy qua những lần tiếp xúc với Bác, dù chỉ là những lần tiếp xúc rất ít ỏi. Khi ngẫm về chuyện ở nhà hưu đối với Bác, cháu có cảm tưởng đó là một điều nhẹ nhàng và hạnh phúc vì… Bác vẫn thi hành tác vụ linh mục của mình ngay trên giường bệnh, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Là thế hệ trẻ của thế kỷ XX, cháu không có cơ may gặp gỡ và được sống với Bác khi Bác còn khỏe mạnh, nhưng cháu vẫn thấy mình thật may mắn khi được tiếp xúc với Bác, khi Bác đã nằm trên giường bệnh lúc cuối đời.

 

Vẫn nhớ khi là một tập sinh, cháu được sai đến thăm viếng Bác và cùng đọc kinh cho Bác nghe. Cháu nghĩ sứ mạng của mình là đến để chia sẻ nỗi buồn với Bác trên giường bệnh trong vài giờ đồng hồ. Nhưng thực sự cháu cảm nghiệm rằng chính Bác – một bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh – lại đang an ủi cháu và dạy cho cháu nhiều điều.

Cha chúc lành cho cha Daniel Huang, S.J.

 

Được tận mắt chứng kiến trước mắt là một trong những “cây đại thụ” của tỉnh Dòng Tên Việt Nam. Một người Bác tiên phong trong những dấn thân trong nhiều sứ vụ cách nhiệt tâm và trung tín, như lời kể của cha anh trong Dòng. Nhưng nay Bác chỉ còn nằm im lìm và nghe chương trình thời sự trên radio hoặc nghe thánh ca. Thấy cháu bước tới và cúi đầu chào, Bác kháp bằng làn hơi rất nhẹ và cháu đoán được qua khẩu hình của Bác: “Tập sinh hả?”. Cháu đáp tiếng “Dạ!” to rõ và tiếp theo đó là thăm hỏi: “Hôm nay Bác có khỏe không?”. Bác trả lời trong hơi gió nhưng không kém dứt khoát và vui tươi: “Khỏe!” rồi bác mỉm cười, nụ cười thật hiền từ và dễ thương biết chừng nào.

 

Ngồi bên cạnh Bác, cháu đọc cho Bác nghe sách “Gương Chúa Giê-su”, đọc sách “Linh Thao”, rồi đọc Hiến Pháp Dòng, nhất là chỗ nhắc đến người tu sĩ Dòng Tên khi đối mặt với bệnh tật thể xác, cháu thấy Bác nghe cách chăm chú và mê say. Rồi cùng Bác lần hạt mân côi, cháu đọc to để Bác nghe và đọc theo. Những cử động mấp máy của đôi môi Bác đọc theo không trật một nhịp kinh nào. Trước khi ra về và chào tạm biệt, cháu xin Bác chúc bình an cho cháu, Bác đưa bàn tay run run lên làm dấu Thánh Giá và miệng run run. Cháu biết là Bác đang đọc lời chúc bình an nên cháu làm dấu theo cử chỉ tay của Bác và đáp “Amen!”. Cứ sau mỗi buổi thăm viếng và trở về cộng đoàn Tập Viện, cháu vẫn luôn thấy bình an và niềm vui tràn ngập.

 

Kiên nhẫn với những nỗi đau liệt của thể xác trong khi tinh thần vẫn còn minh mẫn, Bác vẫn chiến đấu mỗi ngày trên giường bệnh. Cháu học được nơi Bác tinh thần vui lòng vác Thánh Giá với Đức Ki-tô, cũng là sự trung thành tuyệt đối với đặc sủng của Dòng: “Bước theo Chúa Giêsu vác thánh giá, trung thành với Giáo Hội và sẵn sàng để được vị đại diện của Người là Đức Giáo Hoàng sai đi đến bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì theo các giá trị Tin Mừng nhằm Tôn Vinh Thiên Chúa Hơn và giúp ích cho con người hôm nay hơn, theo tinh thần chiêm niệm trong hoạt động.” Biên cương mà cháu nhận ra Bác đang bước qua không chút sợ hãi là vui lòng với căn bệnh mình đang mang, vui lòng với sự chăm sóc của anh em và vui lòng để nhận sứ mạng cầu nguyện cho Dòng trong mọi hoàn cảnh. Bác cũng đang sống triệt để tinh thần chiêm niệm trong hoạt động không ngưng nghỉ của tâm hồn. Chính Bác đang thi hành tác vụ linh mục của mình ngay trên giường bệnh, đang loan báo Tin Mừng cho những ai đến với Bác dù chỉ một hay vài lần ít ỏi.

 

Có lần, cháu nghe có vị linh mục trả lời một bạn trẻ đang phân vân về ơn gọi đời mình. Bạn trẻ này muốn đi tu và bạn thắc mắc rằng: “Thưa cha, làm sao biết mình tu được?” Vị linh mục chỉ hiền từ mỉm cười và trả lời rằng: “Cha cũng đang tự trả lời câu hỏi ấy cho chính mình đây con à!”. Phần Bác, cháu tin rằng hôm nay Bác đã trả lời xong câu hỏi ấy cho riêng mình rồi. 57 năm sống đời sống của người tu sĩ Dòng Tên trong nhiều giai đoạn chìm nổi khác nhau của Dòng và anh em, trong đó 31 năm thi hành tác vụ linh mục ngay cả khi nằm trên giường bệnh.

 

Xin kính cẩn cúi đầu chào và biết ơn Bác vì bài học quý giá mà Bac để lại cho cháu. Xin được nhớ đến Bác thật nhiều trong hành trình mới mà Bác đang bước qua. Xin Chúa mãi là người Bạn Đường tuyệt vời của Bác, như Người đã đồng hành cùng Bác suốt 85 năm dương thế.

Little Stream

Kiểm tra tương tự

Khi chồng tôi bạo hành, một linh mục bảo tôi hãy chờ đợi và cầu nguyện. Điều đó không bao giờ là đủ

“Con hãy làm những gì Chúa truyền dạy. Con phải kiên nhẫn và cầu nguyện.” …

Đời tu qua đôi mắt người tu sĩ

Thật thú vị khi trong lòng Giáo hội có hàng trăm dòng tu khác nhau, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *