“Làm thế nào để con được ơn đừng bao giờ đoán xét người lân cận?” “Bằng cầu nguyện.” “Vậy tại sao con chưa được ơn đó?” “Tại vì con không cầu nguyện đúng chỗ.” “Chỗ đó ở đâu?” “Ở trong cung lòng Thượng Đế.” “Và con vào đó như thế nào?” “Con phải hiểu rằng ai phạm tội cũng đều không biết việc mình làm, nên họ đáng được thứ tha.”
Trò chuyện thiêng liêng:
Có hai trường phái sư phạm:
1./ Trường phái tiêu cực nhấn mạnh những khuyết điểm hoặc điểm yếu của đương sự. Nhờ đó, chính đương sự và người trợ giúp có những phương thế để khắc phục. Cần biết được điểm yếu của chính mình để sửa đổi. Trường phái này thường được áp dụng khi góp ý, dạy bảo hoặc nhắn nhủ người khác.
2./ Trường phái tích cực chú trọng đến những điểm mạnh và lợi thế của đương sự. Lời tán dương, khen ngợi là biểu hiện thường thấy của trường phái này. Nếu đương sự cứ phát huy sở trưởng của mình, đức tính tốt lành của mình thì tự nhiên những khuyết điểm cũng sẽ giảm dần.
Khi trò chuyện với người nước ngoài, tôi nghe họ nhận xét như sau: “Ở nước bạn, tôi ít khi nghe người ta khen nhau. Thay vào đó, ganh tị hoặc kể lể những điều xấu của người khác lại phổ biến.” Tôi cũng thấy nhiều người không thể tha thứ cho nhau, ngay cả trong tương quan gia đình ruột thịt. Với vài điều chia sẻ dưới đây tôi muốn đi vào trường phái tích cực. Nơi đó có thứ tha, tình yêu và tình người.
Những ngày tháng giãn cách này buộc gia đình phải sống quây quần bên nhau. Vài ngày hoặc tuần đầu thường không có vấn đề. Thế nhưng nếu sống như vậy càng lâu thì rất có thể xảy ra đụng chạm. Sự cộng hưởng của nhiều yếu tố (tâm sinh lý, kinh tế, xã hội, v.v.), khiến nhiều người dễ mất bình tĩnh và gây xung đột trong các tương quan. Một trong những cách thức hạn chế bi kịch này là hãy tha thứ cho nhau.
Tha thứ đòi người ta phải tập tành. Tha cho nhau từ những điều nho nhỏ. Khi chung sống với nhau, chắc chắn các thành viên sẽ lộ ra những tính khí khác nhau, thậm chí là những lầm lỗi. Nếu được tha thứ và đón nhận trong tình yêu gia đình thì chắc chắn người ta sẽ sẵn lòng điều chỉnh lại lối sống của mình. Đừng tưởng tha thứ là dung thứ những lỗi lầm của đương sự. Không! Thay vì soi mói hoặc xúc phạm người khác vì lầm lỗi của họ, hãy cho họ thấy lòng rộng lượng của bạn. Chẳng hạn nếu có người con bất cẩn làm vỡ chén thì một người cha tốt lành sẽ trấn an con: “Không sao đâu, con đâu có cố ý, lần sau con cẩn thận hơn một chút là được.” Rồi người thì quét dọn, người khác lấy chén mới, v.v và tiếp tục một bữa tối hạnh phúc bên gia đình.
Người sống tình tha thứ luôn biết biến những vấn đề phức tạp thành đơn giản, biến lỗi lầm của người khác thành cơ hội để chia sẻ yêu thương. Mình cười người hôm trước thì hôm sau sẽ có người cười lại mình. Còn nếu mình tha thứ, trước là cho chính mình, sau là cho các thành viên khác trong gia đình, thì sẽ hạn chế được chuyện xích mích ẩu đả không đáng có. Nếu tha thứ được nhân rộng, hẳn là xã hội đã bớt thù hằn và chiến tranh. Nếu ai cũng thông cảm, đồng cảm với người khác thì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch lần này nhanh hơn, hiệu quả và an toàn hơn.
Là người Công giáo, dĩ nhiên chúng ta thuộc lòng bài học tha thứ này từ Thiên Chúa. Mỗi người đều có kinh nghiệm được Thiên Chúa tha thứ tội lỗi của chính mình. Trên hành trình hoàn thiện bản thân, Thiên Chúa cũng mời gọi ta hãy tha thứ và thương xót người khác. Chẳng phải chúng ta vẫn thường đọc lời Kinh Lạy Cha xin được tha thứ và để tha thứ đó sao. Nói như thánh Gioan: “Nếu ai nói, Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.” (1Ga 4,20).
Chắc bạn và tôi đều hiểu rằng nói tha thứ thì dễ nhưng để làm được thì thật khó biết bao! Không sao, chỉ cần mỗi ngày để ý và cố gắng thêm một chút rồi chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho nhau hơn. Với sức mạnh của thứ tha, chúng ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc, tình yêu và bình an trong tâm hồn và trong gia đình mình. Linh mục Gioan Baotixita Phương Đình Toại, chuyên viên tâm lý, chỉ cho ta cách tha thứ như sau[1]:
– Tha thứ cần đến lòng biết ơn. Có khi trong quá khứ, ai đó đã từng tha thứ cho tôi và chính Thiên Chúa đã tha tội cho tôi. Hoặc nhớ lại rằng người gây tổn thương cho tôi đã từng rất tốt với tôi.
– Thứ hai, quyết định không trả thù. Hãy buông bỏ suy nghĩ mong điều xấu xảy ra cho người ta. Từ bỏ khao khát oán hận.
– Thứ ba là hãy suy nghĩ khác đi. Chắc là có lý do nào đó khiến họ làm tổn thương mình. Có thể vì hoàn cảnh, yếu đuối, sợ hãi. Hãy tha cho họ vì họ không biết việc họ làm.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau để có được tâm hồn dễ dàng yêu thương tha thứ cho chính mình và tha nhân:
Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt để chúng con thấy những lần chúng con xúc phạm và làm tổn thương nhau. Xin mở tai để chúng con nghe được những tiếng khóc của nhau, nhất là trong lần đại dịch này. Xin mở miệng để chúng con can đảm và khiêm nhường xin lỗi nhau. Xin mở lòng để chúng con có thể tha thứ cho chính mình và cho các thành viên trong gia đình, dòng họ mình. Amen.
Giuse Phạm Đình Ngọc SJ