PHÚC ÂM: Mt 7, 21. 24-27
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa!’, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời.
“Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.
Đó là lời Chúa.
“Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn” (Mt 21:24-27)
Lời Chúa dạy hôm nay đề cập đến hai lối sống có thực trong đời thường, trong mọi thời:
1. Nói 1 Đàng, Làm 1 Nẻo (Ngôn Hành Bất Nhất)
Đời sống của 1 con người thường có 1 khoảng Cách giữa Lời Nói và Việc Làm. Khoảng cách đó có khi xa hoặc rất xa. Lý do tại sao có khoảng cách như vậy? Có rất nhiều lý do, xin đề cập đến hai lý do chính:
- Vì Chọn Lựa có ý thức: Người sống cách này, hoàn toàn biết lý lẽ mình đang nói chẳng đủ thuyết phục chính mình – biết nó tráo trở và đổi thay – nhưng cho mình nhiều quyền lực và quyền lợi. Nên khi nói thì từ ngữ mỹ miều, nhưng khi làm thì thì không theo gì mình nói. Đó là lối sống hai mặt.
- Vì Yếu Đuối: biết lý lẽ những gì mình theo, mình nói là đẹp – hướng đến chân, thiện, mỹ – nhưng lại sống trong 1 con người yếu đuối và giới hạn. Nên nói vậy, nhưng không giữ nổi điều mình nói, không sống nổi điều mình ước ao.
Cả hai trường hợp trên đều mang cho người sống thái độ này nhiều dằn vặt, bất an.
2. Nói Làm Nào, Làm Như Vậy (Ngôn Hành Đồng Nhất)
Đó là những con người Lời Nói thường đi đôi với Việc Làm. Họ tin điều mình nói, đủ ý chí, chấp nhận hy sinh để sống điều mình tin. Dám tin và dám sống điều mình ước ao: đó là lối sống đẹp. Có nhiều hệ quả khác nhau. Đơn cử hai hệ quả thường xảy ra.
- Bất Hạnh: sau khi sống điều mình tin một thời gian hoặc hết cả đời người, mới nhận biết điều mình tin là mê lầm, tráo trở. Đầu tư canh bạc đời mình vào chuyện viển vông. Ân hận là hệ quả của sai lầm này.
- Hạnh Phúc: khi điều mình tin và sống là chân lý ngàn đời, hướng đến Chân Thiện Mỹ. Đời mình đã sống có ý nghĩa, chẳng luống công. Đây là thái độ và trường hợp đáng ao ước nhất của một kiếp người.
Vậy, vấn Đề của đời người không chỉ là Tin-Nói-Làm; nhưng trước hết và trên hết: là Đặt Niềm Tin nơi Ai? Khôn Ngoan của Thiên Chúa, hay tài khéo của con người.
Lời của Tin Mừng ngày hôm nay, cho thấy Chúa dạy môn đệ ngày ấy và mọi thời, ân cần như người thầy tận tuỵ dạy người trò nhỏ, như người cha cặn kẽ dạy con thơ, để đời người môn đệ không bị lầm lạc, không thả hình bắt bóng mà vất vả, uổng phí cả một đời.
Đức Hạnh, SJ.