Chương 4:
HÀNH HƯƠNG THỂ LÝ
(Từ Đức Giêsu lịch sử đến Chúa Giêsu niềm tin)
35 1Thế rồi vào dầu năm 1523, ông ấy lên đường đi Barcelona để xuống tầu. 2Mặc dù cào cơ hội này, có một số người muốn tháp tùng ông, nhưng ông chỉ muốn đi một mình. 3Điều xác tín duy nhất đối với ông là chỉ có Thiên Chúa mới là nơi trú ẩn. 4Một hôm, để trả lời cho những người thúc ép để ông chấp nhận họ đi chung, vì họ nói rằng ông ta không biết tiếng ý cũng chẳng biết tiếng la tinh, và họ cũng nói cho ông biết rằng điều đó sẽ giúp ích cho ông thế nào và đem lại những ích lợi ra sao; ông đã trả lời với họ rằng dù cả đến con hay em của công tước xứ Cardona, thì ông cũng không chấp nhận cho đi chung, vì ông muốn thực tập ba nhân đức ái, tin và đức cậy. 5Nếu ông đem theo một người đồng hành, khi ông ấy đói, ông sẽ mong đợi người kia giúp đỡ; và khi ông ta té ngã, người ấy sẽ giúp đỡ ông ta đứng dậy. 6Thế rồi ông ta cũng sẽ đặt sự tin tưởng của mình vào người ấy và sẽ quí mến người ấy vì những lý do đó. 7Mà sự tin tưởng này, lòng quí mến này và sự trông cậy này, ông ta muốn chỉ đặt vào một mình Thiên Chúa mà thôi. 8Và ông ta đã nói ra như thế do chính ông cảm thấy từ tận đáy lòng ông.
9Và với sự xác tín này, ông ta có lòng khao khát, không chỉ xuống tầu một mình, mà còn cả đến việc không đem theo chút lương thực nào. 10Và khi bắt đầu việc thương lượng cho chuyến đi của mình, chủ tầu chấp thuận cho ông đi miễn phí, vì ông ta không có tiền, nhưng với điều kiện này: ông ta phải đem lên tầu một ít bánh khô để nuôi sống mình; nếu không ông không được phép lên tầu dù bất cứ cách nào.
36 1Đang khi ông ta tìm cách có được bánh khô, những sự bối rối mãnh liệt xảy đến với ông: “Đó mới là đức cậy và đức tin mà mày đặt nơi Thiên Chúa, Đấng vốn không bỏ rơi mày đấy hả?”, v.v.2Và sự bối rối ấy rất mãnh liệt đến nỗi ông ta bị dằn vặt mạnh mẽ. 3Sau cùng, không biết phải xoay xở cách nào, vì ông thấy cả hai bên đều có những lý lẽ tốt lành, ông quyết định đặt mình trong tay cha giải tội. 4Vì thế ông ta trình bày cho cha giải tội biết rằng ông ước muốn đi theo sự hoàn thiện và tìm mọi cách để làm vinh danh Thiên Chúa hơn và cả những lý lẽ khiến ông tự hỏi có nên đem theo lương thực hay không. 5Cha giải tội xét thấy ông ta phải xin những điều cần thiết mà đem theo mình. 6Và ông ta đến xin lương thực nơi một người phụ nữ, là kẻ đã hỏi ông muốn xuống tầu đi đâu. 7Ông ta lưỡng lự không muốn nói điều đó cho bà ta; và sau cùng, ông ta chỉ dám nói cho bà rằng ông ta đi Ý và Roma. 8Bà này, với điệu bộ sững sờ, đã nói với ông rằng: “ Anh muốn đi đến Roma đấy hả? Nhưng những người đã đi đến đó, tôi không biết họ trở về ra sao!” (Bà ta muốn nói rằng ở Roma, họ chẳng tìm kiếm được nhiều ích lợi thiêng liêng.) 9Và nguyên động lực mà ông không dám nói rằng mình đi Giêrusalem là vì sợ hư danh, một nỗi sợ hãi vốn dày vò ông nhiều đến nỗi ông không bao giờ dám nói về quê quán và gia đình mình sinh sống. 10Cuối cùng, khi có bánh khô, ông đi vào tầu. 11Nhưng tại bãi biển, khi thấy nơi mình còn năm hay sáu đồng tiền “Blancas”, số tiền còn lại của những người đã cho ông khi ông đi xin từ nhà này đến nhà khác (vì đó là cách thức mà ông ta đã thường làm để nuôi sống mình), ông ta đã để số tiền đó trên một ghế dài gần bãi biển.
37 1Và ông ta xuống tầu sau khi đã ở lại Barcelona khoảng trên dưới hai mươi ngày. 2Trong khi ông ta còn ở lại Barcelona, trước khi xuống tầu, theo thói quen vốn có, ông ta tìm kiếm những người thuần thiêng, cho dù họ sống trong những ẩn viện xa thành phố, để đàm đạo với họ. 3Nhưng cả ở Barcelona lẫn ở Manresa, trong suốt thời gian ông ở đó, ông không tìm được những người có thể giúp đỡ ông như ông mong ước. 3Ở Manresa, duy chỉ có một phụ nữ mà ông ta đã nói đến ở trên và là người ông nói rằng bà ta đã cầu xin Thiên Chúa cho Đức Giêsu Kitô hiện ra cho ông: dường như đối với ông, bà ta là người duy nhất tiến sâu hơn vào những điều thuộc linh. 4Vì thế, sau khi rời khỏi Barcelona, ông hoàn toàn khỏi phải bận tâm tìm kiếm những người thuần thiêng nữa.
38 1Từ Barcelona, có gió xuôi thổi mạnh nên họ đi đến Gaeta trong vòng năm ngày và năm đêm, nhưng mọi người đều sợ hãi vì cơn bão lớn. 2Trong khắp cả vùng ấy, người ta đang sợ hãi về trận dịch hạch; nhưng còn ông ta, ngay khi lên khỏi tầu, ông ta đã bắt đầu lên đường đi Roma. 3Trong số những người cùng đi trên tầu với ông ta, có một người mẹ và một người con gái của bà, kẻ mặc quần áo con trai, và một người thanh niên. 4Những người này đi theo ông ta, vì họ cũng đi xin ăn.5Sau khi đi đến một nông trại, họ thấy có một đống lửa lớn và nhiều người lính vây quanh; những người lính này cho họ ăn và cùng lúc cho họ uống rất nhiều rượu, lại còn nài ép họ theo cách thức dường như muốn cho họ say xỉn. 6Rồi người ta chia tách họ ra, cho người mẹ và người con gái ở trên cao trong một căn phòng còn người khách hành hương và người thanh niên ở trong một chuồng ngựa. 7Nhưng khi đến nửa đêm, ông ta nghe thấy ở bên trên người ta kêu la ầm ĩ. Ong ta thức dậy để xem chuyện gì đang xảy ra: ông ta đã thấy người mẹ và người con gái phía bên dưới đang ở trong sân dàn dụa nước mắt kêu khóc rằng người ta muốn hãm hiếp họ. 8Điều đó làm cho ông rất giận dữ đến nỗi ông bắt đầu gào lên: “ Có ai chịu nổi một sự việc như thế không?” và cả những lời phản kháng tương tự. 9Ông ta đã nói những lời này mạnh mẽ đến nỗi mọi người trong nhà phải sợ hãi, mà không ai dám làm gì xấu chống lại ông. 10Người thanh niên đã cao bay xa chạy, nên cả ba người bắt đầu lên đường dù đêm khuya vắng.
39 1Sau khi đến một thành phố gần đó, họ thấy cửa thành ấy đã đóng kín. 2Không thể đi vào được, cả ba người ngủ qua đêm trong một nhà thờ ở đó, giữa cơn mưa lớn. 3Đến sáng, người ta không muốn mở cửa thành cho họ; và ở bên ngoài, họ không thể tìm được bất cứ của bố thí nào, dù họ đã đi đến một lâu đài rất gần đó. 4Đến nơi này, người khách hành hương cảm thấy bị kiệt sức, do bởi cuộc vượt biển cực nhọc và cũng bởi những điều khác nữa, v.v… 5Và khi không còn có thể tiếp tục hành trình, ông ở lại đó; còn người mẹ và cô con gái lên đường tiến về Roma.
6Vào ngày hôm đó, có nhiều người ra khỏi thành; và khi biết rằng phu nhân công tước của vùng này đến đó, ông ta đến trước mặt bà: ông ta nói với bà rằng chỉ do yếu nhược mà ông bị bịnh và xin bà để ông đi vào thành để tìm thuốc chữa. Bà ta đồng ý cho ông vào một cách dễ dàng. 7Và khi bắt đầu xin ăn trong thành, ông nhận được nhiều đồng “quatrini”. 8Sau hai ngày lấy lại sức khoẻ, ông lại lên đường và đi đến Roma vào ngày Chúa nhật Lễ Lá.
40 1Tại đó, mọi người chuyện vãn với ông, một khi biết rằng ông ta không có tiền để đi Giêrusalem, đều bắt đầu can ngăn ông bỏ cuộc, vì họ xác quyết với nhiều lý lẽ rằng ông ta không thể đi được nếu không có tiền. 2Nhưng phần ông, ông có một xác tín mãnh liệt trong tâm hồn rằng mình phải tìm được phương tiện để đi đến Giêrusalem. 3Sau khi lãnh nhận phép lành của Đức Adrianô VI, ông khởi hành ngay đi Venezia vào tám hay chín ngày sau lễ Phục Sinh. 4Tuy nhiên, ông đã mang theo sáu hay bảy đồng “ducat” mà người ta đã cho ông để dành cho hành trình đi từ Venezia đến Giêrusalem. 5Ông ta đã nhận những đồng tiền này vì người ta gây cho ông một chút lo sợ rằng ông không thể đi được bằng bất cứ cách nào khác. 6Nhưng hai ngày sau khi rời khỏi Roma, ông ta bắt đầu cảm nhận rằng điều đó là thiếu tin tưởng và ông ta đã hối tiếc rất nhiều vì đã nhận những đồng tiền đó rồi tự hỏi xem có nên để những đồng tiền đó lại không. 7Và sau cùng, ông ta đã quyết định phân phát cách rộng rãi cho những người mình gặp, thường là những người nghèo.8Và ông ta đã làm như thế, đến nỗi, sau đó khi ông ta đến Venezia, ông không còn gì ngoài một vài đồng “quatrini” vốn chỉ vừa đủ cho ông qua đêm ấy.
41 1Tuy nhiên, trên đường đi đến Venezia, vì có những biện pháp phòng ngừa bịnh dịch hạch, nên ông ta phải ngủ dưới cổng thành. 2Và một lần kia, khi thức dậy vào buổi sáng, ông ta bắt gặp một người đàn ông: khi nhìn thấy ông ta, người này vội chạy thoát thân với vẻ sợ hãi mãnh liệt, vì dường như mặt mũi ông ta quá nhợt nhạt. 3Tiếp tục hành trình, ông ta đi đến Chioggia và, nhờ một số người cùng đồng hành với ông, ông ta biết rằng người ta sẽ không cho họ vào Venezia. 4Những bạn đồng hành của ông quyết định đi đến Padova để xin giấy chứng nhận sức khoẻ; và như thế, ông lên đường đi đến đó với họ. 5Nhưng ông ta không thể đi nhanh như họ, vì những người này đi rất mau lẹ, đến khi đêm về, họ bỏ ông lại giữa cánh đồng. 6Ngay khi ông ở đó, Đức Kitô đã hiện ra cho ông theo cách Ngài vẫn thường hiện ra, như chúng ta đã nói ở trên và Ngài nâng đỡ ông rất nhiều. 7Và nhờ vào sự an ủi này, sáng hôm sau, không cần làm giả giấy chứng nhận, (Tôi nghĩ thế)như những người đồng hành đã làm, ông ta đã đi đến cổng và vào thành phố Padova mà lính gác đã không đòi hỏi ông điều gì. 8Và cũng xảy ra cho ông như thế khi đi ra; điều này đã gây cho những bạn đồng hành rất ngạc nhiên khi họ phải đến lo có giấy chứng nhận để đi vào Venezia, còn chính ông lại chẳng lo lắng gì.
42 1Khi họ đến Venezia, những người lính gác xuống tàu khám xét mọi người đang ở trong tàu, từ người này sang người khác; còn ông là người duy nhất mà họ không quan tâm đến.
2Ở Venezia, ông ta vẫn sống bằng việc xin ăn, và ngủ ở công trường thánh Marcô. 2Không bao giờ ông muốn đến nhà viên đại sứ của hoàng đế và cũng chẳng bận tâm cách đặc biệt về việc tìm kiếm phương tiện cho hành trình. 3Ông xác tín rất mạnh mẽ trong tâm hồn: Thiên Chúa phải ban cho ông phương tiện để đi Giêrusalem; và điều này cho ông một xác quyết mạnh đến nỗi không một lý do nào và cũng không một nỗi sợ hãi nào người ta nói cho ông lại có thể làm cho ông nghi ngờ được.
4Vào một ngày, một người tây ban nha giầu có bắt gặp ông ta và hỏi ông ta làm gì và muốn đi đâu.5Và khi người ấy biết được ý định của ông ta, người ấy đưa ông về nhà mình cho ăn và sau đó giữ ông lại trong nhiều ngày cho tới khi mọi sự đã sẵn sàng cho cuộc khởi hành. 6Ngay từ khi ở Manresa, người khách hành hương đã có thói quen này: khi ngồi ăn với người khác, không bao giờ ông ta nói trong bàn ăn, trừ khi phải trả lời ngắn gọn; nhưng ông lắng nghe người khác nói những gì và ghi nhớ một số điề để nói về Thiên Chúa khi có cơ hội; và ông ta thực hiện điều ấy sau khi bữa ăn kết thúc.
43 1Và đó là lý do mà người đàn ông tốt bụng này và cả nhà ông rất quí mến ông đến nỗi họ muốn giữ ông lại và nài ép ông ta ở lại với họ. 2Và chính người chủ nhà này đã dẫn ông ta đến gặp lãnh chúa thành phố Venezia để cho ông ta nói chuyện với vị lãnh chúa ấy; hay đúng hơn cho ông ta đến để vị này gặp gỡ ông. 3Vị lãnh chúa, sau khi nghe người khách hành hương nói, đã ra lệnh để người ta cho ông xuống con tàu các trấn thủ mà vượt sang đảo Kypros.
4Mặc dù năm đó có nhiều khách hành hương đến để đi viếng Giêrusalem, nhưng phần lớn trong số họ đã trở về quê nhà vì tình hình mới xảy ra sau khi đảo Rhodos bị chiếm đóng. 5Tuy nhiên cũng có mười ba người trên tầu hành hương khởi hành trước, và tám hay chín người còn lại đi trên tầu các trấn thủ. 6Khi chiếc tầu này sắp khởi hành, người khách hành hương của chúng ta lâm trọng bịnh kèm theo nóng sốt; sau khi hành hạ ông một số ngày, cơn bịnh này chấm dứt. 7Con tầu khởi hành vào ngày mà ông ta uống thuốc xổ. 8Những người trong nhà hỏi thăm y sỹ xem ông ta có thể xuống tầu đi Giêrusalem được không; vị y sỹ nói rằng, nếu để được chôn tại đó, ông ta rất nên xuống tầu.9Nhưng còn ông ta, ông đã xuống tầu và ra đi trong chính ngày hôm đó. 10Và ông ta đã nôn mửa rất nhiều rồi thấy mình nhẹ đi và khỏi bịnh hoàn toàn. 11Trên con tầu này, người ta làm những điều xấu xa và ô nhục cách công khai khiến ông ta khiển trách họ cách nghiêm khắc.
44 1Những người Tây Ban Nha ở trên tầu đã khuyên ông ta đừng làm như thế, vì những người trong tầu kháo láo với nhau là sẽ bỏ ông ta lại trên một hòn đảo nào đó. 2Nhưng Chúa chúng ta đã muốn rằng họ đến đảo Kypros một cách nhanh chóng. Khi rời khỏi tầu này, họ đi bộ đến một cảng khác gọi là Salinas, cách đó chừng mười dặm. 3Họ leo lên một chiếc tầu hành hương, nơi ông ta không còn mang một thứ gì khác làm lương thực ngoại trừ niềm trông cậy mà ông ta đặt nơi Thiên Chúa, như ông đã làm trên chiếc tầu kia.
4Trong suốt thời gian này, Chúa chúng ta thường hiện ra cho ông và đem đến cho ông nhiều an ủi và sức mạnh. 5Dường như ông nhìn thấy một sự vật tròn và lớn, như thể bằng vàng. Ong ta bắt đầu thấy như thế từ khi tầu rời Kypros đến khi cập bến ở Jaffa. 6Và khi họ leo lên những con lừa nhỏ tiến về Giêrusalem. 7Và theo thông lệ, khi còn cách Giêrusalem khoảng hai dặm, một người quí phái Tây Ban Nha, tên là Diégo Manes, nói với mọi người khách hành hương với một cung giọng đầy sốt mến rằng, vì họ sắp sửa đến nơi có thể nhìn thấy Thành Thánh, nên mọi người cần chuẩn bị tâm hồn mình và tiến bước trong thinh lặng.
45 1Và điều đó làm cho mọi người hài lòng, nên mỗi người bắt đầu cầm lòng cầm trí. 2Và trước khi đến nơi có thể nhìn thấy Thành Thánh một chút, họ đi bộ vì họ nhìn thấy các thầy tu mang thánh giá và đang chờ đợi họ. 3Và khi nhìn thấy thành, người khách hành hương có được một sự an ủi mãnh liệt; và, theo như điều những người khác nói, sự an ủi có chung nơi mọi người, với niềm vui sướng dường như không phải là tự nhiên. 4Và ông ta luôn cảm nghiệm cùng một lòng sốt mến này khi thăm viếng những nơi Thánh.
5Chắc chắn ông ta có dự định ở lại Giêrusalem để luôn được kính viếng những nơi thánh; và ngoài lòng sốt mến này, ông ta cũng có cả dự định giúp đỡ các linh hồn. 6Và vì mục đích này, ông ta đã mang theo những lá thư giới thiệu cho cha Tu Viện Trưởng. 7ông ta trao những lá thư cho cha và nói cho cha về ý định của mình muốn ở lại đó vì lòng sốt mến của mình; nhưng ông lại không nói về phần thứ hai, tức là ông muốn giúp ích các linh hồn: thật vậy, ông không nói điều đó cho ai, trong khi ông thường nói điều thứ nhất cách công khai. 8Cha tu viện trưởng trả lời rằng cha không thấy bằng cách nào ông ta có thể ở lại được, vì tu viện đang ở trong tình trạng thiếu thốn đến nỗi không thể nuôi sống các tu sĩ và vì điều kiện này, cha đã phải quyết định gởi một số tu sĩ theo những khách hành hương trở về quê quán của họ ở Châu Âu. 9Và người khách hành hương trả lời rằng ông ta không muốn nhờ vả bất cứ điều gì của tu viện, nhưng chỉ xin một điều là, thỉnh thoảng ông đến xưng tội, thì xin người ta giải tội cho mà thôi. 10Và về điều này, cha tu viện trưởng nói với ông rằng có thể được, nếu chỉ như thế; nhưng cha ấy phải chờ cho đến khi cha Bề Trên Tỉnh trở về(tôi tin rằng đó là cha bề trên của Dòng ở trong vùng này) vì ngài đang ở Bê-lem.
46 1Dựa vào lời hứa này, người khách hành hương thấy được vững tâm và bắt đầu viết thư đi Barcelona cho những người thuần thiêng. 2Ông ta đã viết được một lá và và đang viết dở một lá khác, vào trước ngày khởi hành của những khách hành hương. 3Ngay lúc trở về, cha Tu viện Trưởng và cha Bề Trên Tỉnh đã cho người đi gọi ông ta đến. 4Cha Bề Trên Tỉnh nói với ông ta bằng những lời lẽ dịu ngọt, rằng cha đã biết ý định tốt lành của ông ta muốn ở lại trong những Nơi Thánh; rằng cha đã suy nghĩ kỹ càng sự việc; và rằng, vì nhờ vào kinh nghiệm cha đã có về những người khách hành hương khác, cha xét thấy điều đó không thích hợp. 5Thật vậy rất nhiều người đã có cùng một niềm mong ước, nhưng kẻ thì bị bắt bỏ tù, người lại bị giết chết; và nhà Dòng sau đó bị buộc phải chuộc lại những tù nhân này. 6Vì thế ông cũng phải chuẩn bị để ngày hôm sau đi về với những người khách hành hương khác.
7Về điều đó, ông ta trả lời rằng dự định của ông rất chắc chắn và ông ta xét thấy rằng không có gì có thể làm cho ông từ bỏ việc làm này; rồi bằng một cách lịch thiệp, ông cho hiểu rằng, dù rằng Cha Giám Tỉnh không ưng thuận, mà nếu không phải là điều buộc ông ta thành tội, thì không có một sự sợ hãi nào có thể làm cho ông ta từ bỏ dự định của ông. 8Về điều này, cha Giám Tỉnh nói rằng họ có năng quyền Toà Thánh buộc ai phải rời khỏi đó và cho ai ở lại đó tuỳ theo họ thấy điều nào tốt, và cả quyền có thể ra vạ tuyệt thông bất cứ ai không muốn phục tùng họ, và rằng trong trường hợp cụ thể này, họ xét thấy rằng ông ta không được ở lại, v.v…
47 1Và vì cha muốn cho ông xem tông thư Toà Thánh nhờ đó họ có thể ra vạ tuyệt thông cho ông, nên ông nói với cha rằng ông không cần phải xem những tông thư đó nữa; rằng ông ta tin các cha và vì rằng các cha xét thấy như thế với năng quyền các cha có, nên ông vâng lời họ. 2Xong chuyện đó, khi ông trở lại nơi mà ông ta ở trước đó, ông ta thấy có một lòng ao ước mãnh liệt trở lại thăm núi Cây Dầu trước khi lên đường, vì ý Thiên Chúa muốn ông ta không được ở lại những Nơi Thánh. 3Trên núi Cây Dầu, có một phiến đá nơi Chúa chúng ta lên trời và người ta tin rằng bây giờ còn thấy dấu chân của Ngài ở đó: chính vì điều đó mà người khách hành hương muốn trở lại xem.4Và rồi, không nói gì và cũng chẳng cần người hướng dẫn (thật vậy, những người ra đi mà không có người Thổ Nhĩ Kỳ hướng dẫn thì sẽ gặp nguy hiểm rất lớn), ông ta lén lút tự tách mình ra khỏi những người hành hương khác và đi một mình lên núi Cây Dầu. 5Và vì những người lính canh không muốn cho ông ta đi vào. 6Ông ta cho họ một con dao rọc giấy ông mang theo mình. 7Và sau khi cầu nguyện với sự an ủi sâu đậm, ông ta lại ước ao đi đến làng Betphagê. 8Khi ông ta đến đó, ông lại bắt đầu nhớ lại rằng ở trên núi Cây Dầu, ông đã không nhìn kỹ chân phải ở phía nào hoặc chân trái ở phía nào. 9Để trở lại đó, ông ta tin rằng ông đã cho những người lính gác chiếc kéo để họ cho ông ta vào.
48 1Ở tu viện , khi người ta biết được rằng ông đã ra đi như thế mà không có người hướng dẫn, các tu sĩ lo lắng cho người đi tìm ông ta. 2Và rồi, khi ông ta từ núi Cây Dầu đi xuống, ông ta gặp người kitô hữu thắt đai vốn là người giúp việc trong tu viện. 3Với cây gậy to lớn và với vẻ mặt rất giận dữ, người này tỏ ra muốn đánh đòn ông ta. 4Tiến lại gần ông ta, người này túm lấy cánh tay ông ta một cách thô bạo; còn ông ta lại cứ để cho người ấy lôi đi. 5Nhưng người đàn ông hung dữ này vẫn không buông tha. 6Trên đường đi bị người kitô hữu thắt đai túm lấy mình như thế, ông nhận được từ nơi Chúa chúng ta một sự an ủi mãnh liệt: như thể ông ta liên tục nhìn thấy Đức Kitô ở bên trên mình. 7Và ơn an ủi này kéo dài luôn mãi và rất dạt dào cho tới khi ông ta trở về tới tu viện.
49 1Hôm sau họ lên đường. 2Sau khi đến đảo Kypros, những người hành hương phân chia nhau vào trong những chiếc tầu khác nhau. 3Tại cảng có khoảng ba hay bốn chiếc tầu đi về Venezia.4Một chiếc của người Thổ Nhĩ Kỳ; chiếc thứ hai là một chiếc thuyền rất nhỏ, và chiếc thứ ba là một con tầu rất sang trọng và oai vệ của một người thành phố Venezia giàu có. 5Vì một số người đã muốn ngỏ lời với ông chủ của chiếc tầu này cho vị khách hành hương được đi; nhưng khi biết rằng ông này chẳng có tiền bạc gì nên ông chủ đã từ chối, mặc dù rất nhiều người đã nài xin ông ấy khi diễn tả lời ca ngợi dành cho vị khách hành hương này, v.v. 6Ông chủ liền trả lời rằng, nếu ông ta là vị thánh, thì ông ta cứ việc băng qua biển như ông thánh Giacôbê đã làm hay làm điều gì đó tương tự đi. 7Nhưng cũng cùng mọt cách can thiệp như trên, người chủ của chiếc tầu nhỏ tiếp nhận ông ta một cách dễ dàng.
8Một ngày kia họ khởi hành vào buổi sáng khi gặp thuận buồm xuôi gió; bỗng nổi lên một trận cuồng phong vào buổi chiều, đến nỗi những con tầu bị tách xa nhau ra. 9Chiếc tầu lớn sau đó bị đắm chìm gần quần đảo Kypros mà chỉ có những hành khách được sứu sống.10Chiếc tầu của người Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị đắm toàn bộ trong cùng một trận bão. 11Chiếc thuyền nhỏ kia cũng chịu bão đánh rất nhiều, và sau cùng, họ đã đến cập bến ở Puglie, và điều này xảy ra vào giữa mùa đông khắc nghiệt nhất: trời rất lạnh và có nhiều tuyết rơi. 12Và vị khách hành hương không mặc những bộ quần áo nào ngoài chiếc quần bằng vải thô kéo xuống tới đầu gối và để chân trần, một đôi giầy, một chiếc áo ngắn bằng vải đen hở hang với nhiều lỗ thủng ở vai, và một chiếc áo choàng ngắn cũ kỹ.
50 1Ông ta đi tới Venezia vào giữa tháng giêng năm 1524, khi phải vượt biển từ Kypros, trong các tháng mười một, mười hai và đầu tháng giêng trước khi đến nơi. 2Tại Venezia, ông ta gặp được một trong hai người đàn ông đã tiếp nhận ông ta về nhà họ trước đây trong cuộc hành trình đi Giêrusalem; và người này đã bố thí cho ông ta khoảng mười lăm hay mười sáu đồng bạc “Giuli” cùng với một miếng vải mà ông ta cuộn lại làm nhiều lớp và cuốn quanh dạ dầy vì trời quá lạnh.3Một lần kia vị khách hành hương này hiểu rằng ý Thiên Chúa không muốn ông ở lại Giêrusalem, ông ta đã không ngừng tự hỏi với chính mình: quid agendum? 4Sau cùng, ông ta nghiêng chiều hơn về việc học hành một thời gian để có thể giúp đỡ các linh hồn và ông ta quyết định đi đến Barcelona. 5Và như thế, ông rời bỏ Venezia để đi đến Genova. 6Vào một ngày kia khi ông ta ở Ferrara, trong lúc đang làm việc thiêng liêng trong nhà thờ chính, có một người nghèo đến xin ông bố thí; ông ta cho người này một đồng “marchetto”, là một đồng có giá trị chừng năm hay sáu đồng “quatrini”. 7Sau người này, lại có người khác đến, và ông ta đã cho người ấy một đồng bạc khác mà ông đang có, với mệnh giá cao hơn. 8Và rồi đến người thứ ba, trong khi chỉ còn những đồng bạc “Giuli”, ông cho đi một đồng. 9Và vì những người nghèo khác nhìn thấy ông ta làm việc bố thí, họ kéo nhau chạy đến; và như thế họ moi sạch tất cả những gì ông ta có trong mình. 10Sau cùng, rất nhiều người nghèo cùng kéo nhau đến xin bố thí, ông ta đành phải xin họ thứ lỗi cho vì ông chẳng còn xu teng nào cả.
51 1Thế rồi ông khởi hành từ Ferrara đi Genova. 2Trên đường đi ông ta gặp một số người lính Tây Ban Nha là những người đối xử tử tế với ông đêm hôm ấy. 3Và những người này rất lo lắng khi ông ta đi theo con đường đó, vì như vậy, ông phải đi băng qua hầu như giữa chiến tuyến của quân đội Pháp và Hoàng gia; họ khuyên nhủ ông phải bỏ con đường chính để đi theo con đường nhỏ mà họ đã chỉ cho ông. 4Nhưng phần ông thì lại không quan tâm đến lời khuyên của họ. 5Ngược lại, trong khi đi theo con đường thẳng của mình, ông bắt gặp một ngôi làng đã bị thiêu hủy và đổ nát; và rồi cho đến buổi chiều tối, ông vẫn không gặp được một ai để cho ông chút gì ăn. 6Nhưng khi mặt trời đã lặn, ông ta đi đến một ngôi làng được đắp luỹ; và ngay lập tức những người lính canh tóm cổ ông ta, vì nghĩ rằng ông ta là một tay do thám. 7Sau khi dẫn ông vào một căn nhà nhỏ gần cổng thành, họ bắt đầu tra khảo ông, như người ta vẫn thường làm trong trường hợp nghi ngờ. 8Và ông ta trả lời mọi câu hỏi của họ rằng mình không biết gì cả. 9Họ lột hết quần áo của ông và khám xét cả đến giầy dép và mọi phần thân thể ông ta, để xem ông ta có mang thư từ theo nơi mình không.10Và bằng mọi cách cũng không thể biết được gì, họ lôi ông ta đi và dẫn đến viên chỉ huy: viên này bắt ông phải nói. 11Và vì ông ta xin người ta cho ông mặc áo choàng nhỏ vào, họ từ chối trao cho ông và chỉ cho ông chiếc quần ngắn và áo nịt như đã ghi nhận ở trên.
52 1Trong lúc đi như thế, vị khách hành hương như thể thấy mình được biểu thị cho Đức Kitô khi người ta lôi ông đi, cho dầu đây không phải là một thị kiến như những thị kiến khác. 2Và ông ta bị dẫn đi qua ba con đường lớn; còn ông ta đi mà không có một sự buồn rầu nào, nhưng ngược lại, tràn đầy niềm vui sướng và hoan lạc.
3Ông ta vẫn có thói quen nói chuyện với bất cứ người nào đều xưng hô cách đơn sơ, thói quen đó có được do lòng sốt mến bởi lẽ Đức Kitô và các Tông Đồ đã nói như thế, v.v… 4Trong khi ông đi qua những con đường này, chợt xuất hiện trong tâm tư ông rằng tốt hơn ông nên bỏ thói quen đó đi trong trường hợp này và nói với viên chỉ huy bằng lời xưng hô “Thưa Ngài”, xưng hô như thế vì ông ta cảm thấy chút sợ hãi về cuộc tra tấn mà người ta có thể bắt ông phải chịu. 5Nhưng khi nhận biết đó là cơn cám dỗ, ông ta nói, “Nếu thế, tôi sẽ không nói với ông ta bằng việc xưng hô ‘Thưa Ngài’, tôi cũng không tỏ lộ sự kính cẩn và cũng chẳng phải dở nón mũ ra làm gì.”
53 1Họ đi đến dinh viên chỉ huy và để ông ta lại trong một căn phòng ẩm thấp. 2Khoảng một lúc sau, viên chỉ huy đến nói chuyện với ông ta. 3Còn ông ta vừa không tỏ ra một dấu kính nể nào vừa trả lời đôi câu cách chậm chạp từ lời này đến lời kia. 4Và viên chỉ huy coi ông ta là người điên và vì thế đã nói với những người đã dẫn ông ta đến rằng: “tên này khùng mà; hãy trả đồ đạc lại cho nó và ném nó ra ngoài”. 5Sau khi ra khỏi dinh, lập tức ông ta gặp một người Tây Ban Nha đang sinh sống ở đó, người này đem ông ta về nhà mình và cho ông ta ăn uống vì phải nhịn đói đồng thời cho ông mọi sự cần thiết ngay trong đêm đó. 6Và đến sáng, ông ta lên đường và đi bộ cho đến tận buổi chiều.
7Hai người lính trên vọng gác đã nhìn thấy ông ta và leo xuống bắt lấy ông. 8Họ dẫn ông ta đến viên chỉ huy người Pháp. 9Ngoài những điều khác ra, viên chỉ huy hỏi ông ta là người nước nào: và khi biết rằng ông ta là người xứ Guipuzcoa, viên ấy nói với ông: “Còn tôi, tôi cũng ở dưới đó, vùng lân cận đó thôi”; Có lẽ ông ta ở nơi gần Bayonna. 10Và lập tức viên ấy nói: “Hãy dẫn người này đi và cho ông ta ăn uống và đối xử tử tế với ông ấy”. 11Trên đường từ Ferrara đến Genova, còn xảy ra cho ông nhiều điều khác lý thú. 12Sau cùng, ông ta đã đến Genova, nơi một người vùng Viscaya tên là Portundo đã nhận ra ông; anh ta là người mà ông ta đã nói chuyện nhiều khi ông ta còn phục vụ trong triều đình Vua Công Giáo.13Anh ta cho ông ta xuống tầu để đi về Barcelona – một chuyến tầu nơi đó ông chút nữa bị Andrea Doria bắt, vì kẻ này là người đứng về phe quân Pháp.