Chương 7:
HÀNH HƯƠNG TÔNG ĐỒ
(Tông đồ cá nhân ở quê nhà và tập thể ở Roma)
87 1Lo xong điều này, ông ta leo lên một con ngựa nhỏ mà các bạn cùng chí hướng đã mua cho ông và một mình đi về quê hương mình. 2Trên đường đi, ông ta cảm thấy khoẻ lại hơn rất nhiều.3Khi vào đến Tỉnh, ông ta bỏ con đường cái và đi theo con đường quanh theo núi và vắng vẻ. 4Sau khi đi được một đoạn ngắn, ông ta gặp hai người đàn ông trang bị võ khí đang đi ngược chiều (con đường này khá nổi tiếng vì những cuộc ám sát). 5Sau khi đã qua mặt ông một chút, những người này trở lại đàng sau ông ta và hối hả đuổi theo ông; khiến ông ta lo sợ chút ít. 6Tuy nhiên, ông ta nói chuyện với họ và biết rằng họ là những gia nhân của anh mình, là người ra lệnh cho họ ra đón ông về. 7Thật vậy, hình như từ Bayonne bên Pháp, ông đã bị phát hiện và người anh đã nhạn được tin ông trở về. 8Vì thế gia nhân đi trước còn ông ta tiếp tục đi trên cùng một con đường. 9Trước khi đến phần lãnh địa của mình, ông ta gặp lại những người này, và họ năn nỉ ông đi theo họ về nhà người anh; nhưng họ không thể nài ép ông về đó được. 10Vì ông ta đi đến trọ ở nhà thương; rồi vào giờ thuận tiện, ông đi xin của bố thí trong vùng đó.
88 1Tại nhà thương này, có rất nhiều người đến thăm ông, nên ông ta bắt đầu nói những điều thuộc về Thiên Chúa mà nhờ Ngài ông gặt hái nhiều hoa trái. 2Ngay khi đến, ông quyết định mỗi ngày dạy giáo lý cho trẻ em; nhưng người anh của ông chống đối mãnh liệt và khẳng định rằng chẳng ai thèm đến nghe. 3Ông ta trả lời rằng chỉ cần một người mà thôi cũng đủ cho ông. 4Nhưng sau khi ông bắt đầu dạy giáo lý, có rất nhiều người không ngừng tiếp nối nhau đến nghe, kể cả người anh của ông ta nữa.
5Ngoài giáo lý ra, ông cũng còn rao giảng vào những ngày chúa nhật và những ngày lễ, vì ích lợi đối với linh hồn của những người ở cách xa nhiều dặm đến nghe ông ta. 6Ong cũng cố gắng loại bỏ một số những lạm dụng và nhờ sự giúp đỡ của Thiên Chúa, trật tự được vãn hồi cho một số sự kiện này khác. 7Thí dụ, về nạn cờ bạc, ông đã thuyết phục nhân viên phụ trách an ninh ra tay để tệ nạn này phải được nghiêm cấm cách hiệu quả. 8Ở đó còn có một lạm dụng khác: trong vùng này, những cô gái luôn đi đầu trần và chỉ đội khăn sau khi đã kết hôn. 9Nhưng lại có nhiều cô sống như vợ chồng với các linh mục và với những người đàn ông khác và sống trung thành với họ như thể các cô ấy chính là vợ của họ. 10Và điều đó quá phổ biến đến nỗi những cô này không hề có một chút hổ thẹn nào mà còn nói rằng mình đọi đầu vì một ai đó và người khác cũng nhận biết những cô ấy như vậy.
89 1Từ phong tục này mà rất nhiều điều xấu xa phát sinh ra. 2Vị khách hành hương thuyết phục chính quyền làm luật theo đó mọi phụ nữ đội đầu vì một ai mà không phải là vợ của người đó, sẽ bị trừng trị theo pháp luật; và theo cách thức này, sự lạm dụng bắt đầu biến mất. 3Đoi với người nghèo, ông vận động được ban bố chỉ thị chính thức cung cấp nhu cầu cho họ một cách chính thức và thường hằng, và cả chỉ thị kéo chuông ba lần đọc kinh Truyền Tin vào ban sáng, ban trưa và ban chiều, để dân chúng bắt đầu cầu nguyện như ở Roma. 4Mặc dầu lúc đầu ông thấy khoẻ lại, nhưng sau đó ông lại bị đau nặng. 5Khi ông được bình phục, ông quyết định lên đường để sắp xếp những công việc mà các bạn cùng chí hướng giao phó cho. Ông đi bộ bằng chân không lên đường không tiền bạc khiến cho người anh rất tức giận, xấu hổ vì ông. 6Tuy nhiên, vào buổi chiều, vị khách hành hương muốn chiều lòng anh mình mà leo lên ngưa đi cho đến biên giới tỉnh cùng với người anh và những người thân thuộc của mình.
90 1Nhưng khi ông ta rời khỏi tỉnh, ông đã xuống đi bộ, không nhận bất cứ điều gì và đi về hướng Pamplona. 2Ông ta đi đến Almazan, quê hương của cha Lainez; rồi đến Sigenza và Toledo ở Valenccia. 3Tại những vùng đất của các bạn cùng chí hướng , ông đã không nhận một điều gì, mặc dù người ta cho ông những món quà béo bở và nài nỉ ông nhận lấy. 4Ở Valencia, ông ta nói chuyện với Castro, bấy giờ là một tu sĩ dòng Cartusiô. 5Khi ông ta tỏ ý muốn xuống tầu đi về Genova, nhiều người bạn đạo đức ở Valencia khuyên ông ta không nên đi vì, người ta nói, tên Râu đỏ đang tung hoành trên biển cùng với nhiều tầu chiến, v.v… 6Và mặc dù người ta kể cho ông biết nhiều chuyện cố tình làm cho ông phải sợ không dám đi, tuy nhiên không một điều nào có thể làm cho ông phải do dự.
91 1Sau khi xuống một con tầu lớn, ông ta phải chịu đựng một cơn bão mà ông ta đã ghi nhận ở trên, khi nói rằng ông ta suýt chết ba lần.
2Khi đến Genova, ông ta lên đường đi Bologna ở đó ông ta chịu gian khổ rất nhiều, nhất là một lần ông bị lạc đường và bắt đầu phải đi bộ ven một con sông vốn nằm tận đáy vực thẳm trong khi con đường thì lại ở trên cao. 3Ông ta càng đi, con đường càng thu hẹp lại ở phía trước; và mỗi lúc càng nhỏ đi đến nỗi ông ta không thể tiến về phía trước mà cũng chẳng lùi lại phía sau được. 4Rồi ông ta cũng phải bò bằng bốn chân; và ông ta bò đi như thế cho đến cuối đoạn đường với nỗi hãi hùng khủng khiếp, vì mỗi lần ông nhích lên, ông tưởng chừng rằng mình đang rơi xuống dòng sông. 5Đó là lúc ông thấy vất vả nhất và gian khổ nhất về thể xác mà chưa bao giờ ông gặp phải như thế; nhưng cuối cùng, ông ta đã ra được khỏi nơi đó . 6Khi ông ta muốn đi vào Bologna, ông ta còn phải đi qua một một cây cầu nhỏ bằng gỗ và đã té xuống khỏi chiếc cầu này. 7Khi chỗi dậy đầy bùn nước, ông làm cho nhiều người ở đó phải bật cười. 8Khi đi vào Bologna, ông ta bắt đầu đi xin ăn và không xin được gì, cả đến một đồng bạc “quatrini” cũng không, mặc dù ông đã đi khắp thành phố.
9Ông ta ở lại Bologna một thời gian vì bị đau ốm. 10Rồi ông ta đi đến Venezia, vẫn luôn đi bộ như thường lệ.
92 1Ở Venezia, vào thời gian đó, ông ta bận rộn với việc cho Linh Thao và những trao đổi thiêng liêng khác. 2Những người quan trọng hàng đầu mà ông ta đã cho làm Linh Thao là ông Cử nhân Phêrô Contarenô và Cử nhân Gasparô Doctis cũng như một người Tây Ban Nha có tên là Rozas.3Trong đó cũng còn có một người Tây Ban Nha khác tên là Hoces, người này thường xuyên trao đổi với vị khách hành hương và với cả vị giám mục địa phận Chieti nữa; và mặc dù ông này có khát vọng làm Linh Thao, nhưng lại trù trừ mà không bắt tay vào việc. 4Sau cùng ông quyết định bước vào cuộc tập luyện Linh Thao. 5Sau khi làm Linh Thao được khoảng ba hay bốn ngày, ông ấy cởi mở lòng mình cho vị khách hành hương và nói cho ông ta biết rằng chính mình lo sợ ông ta dạy cho một thứ giáo thuyết xấu xa nào đó trong cuộc Linh Thao, như ông ấy nghe một người đã nói cho biết như thế. 6Và vì lý do này , ông đã đem theo mình một số quyển sách để tra cứu trong trường hợp mình bị lừa đảo. 7Chính ông đã tìm được một lợi ích tuyệt vời nhờ Linh Thao và, sau cùng, ông ấy quyết định đi theo lối sống của vị khách hành hương. 8Trong số những người bạn cùng chí hướng, ông là người đã qua đời đầu tiên.
93 1Ở Venezia, vị khách hành hương cũng còn là đối tượng về một cuộc bách hại khác, vì rất nhiều người đồn thổi rằng ông ta bị thiêu đốt bằng hình nộm ở Tây Ban Nha và ở Pháp. 2Và sự việc đã loan truyền quá xa đến nỗi người ta đã mở phiên toà xét xử, mà án thư được tuyên ra lại ủng hộ vị khách hành hương này. 3Chín người bạn đồng chí hướng đã đi đến Venezia vào đầu năm 1537.4Tại đó, họ chia nhau ra để phục vụ trong các nhà thương. 5Sau hai hay ba tháng, họ đến Roma để nhận phép lanh dành vào cuộc hành hương đi Giêrusalem. 6Vị khách hành hương không đi chung, vì ở đó có ong tiến sĩ Ortiz và vị tân hồng y dòng Têatinô. 7Những người bạn cùng chí hướng trở về từ Roma với với những tín phiếu khoảng hai trăm hay ba trăm đồng bạc “Ecus” được người ta cho họ như của bố thí cho chuyến đi Giêrusalem; nhưng họ chỉ muốn nhận tín phiếu. 8Tiếp sau đó, vì không thể đi Giêrusalem được, họ gởi trả lại những người đã cho họ. 9Những người bạn cùng chí hướng trở về Venezia theo cùng cách thức như khi họ đi đến đó, nghĩa là đi bộ và xin ăn, nhưng phân chia làm ba nhóm mà mỗi nhóm đều có người thuộc về các quốc tịch khác nhau. 10Chính ở Venezia mà những ai chưa làm linh mục đều được chịu chức thánh làm linh mục do phép của vị sứ thần ở Venezia, người sau này trở thành hồng y tên là Verallo. 11Họ được thụ phong ad titulum paupertatis, và tất cả đều khấn khiết tịnh và nghèo khó.
94 1Vào năm ấy, không có những chuyến tầu đi về Phương Đông, vì những người Venezia tuyệt giao với những người Thổ Nhĩ Kỳ. 2Khi thấy rằng niềm hy vọng vào chuyến đi còn lâu mới đến, nên các bạn phân tán nhau mà sống quanh vùng Venezia, với ý hướng chờ đợi một năm như họ đã qui định. 3Một khi thời gian chờ đợi kết thúc mà họ không đi đến đó được, họ sẽ trở về Roma. 4Vị khách hành hương bắt trúng thăm đi Vicenza với Favre và Lainez. 5Tại đó họ thấy một căn nhà ở ngoài thành phố, không có cửa ra vào cũng chẳng có cửa sổ; họ đem đến căn nhà này ít rơm rạ mà ngủ nghỉ ở đó. 6Hai người trong họ thường đi xin của bố thí trong thành hai lần mỗi ngày; và họ xin được quá ít của bố thí đến nỗi hầu như họ không thể đủ sống. 7Thường họ ăn một ít bánh nướng khi có, và người nào ở lại nhà có phận vụ nướng bánh. 8Họ sống bốn mươi ngày theo cách thức này, vì chỉ lo đến việc cầu nguyện mà không phải bận tâm về bất cứ điều gì khác.
95 1Hết bốn mươi ngày, ông cử nhân Gioan Coduri đi đến nơi và cả bốn người quyết định bắt đầu rao giảng ; và khi đi đến bốn quảng trường khác nhau, vào cùng một ngày và cùng một giờ, họ bắt đầu việc rao giảng của họ trước hết bằng cách la lên rất lớn và lấy mũ làm hiệu triệu tập người ta lại. 2Những việc rao giảng này gây nên tiếng vang trong thành phố, và rất nhiều người được đánh động và thêm lòng sốt mến. 3Và họ nhận được của cải vật chất cần thiết rất dồi dào.
4Trong thời gian ở lại Vicenza này, ông ta có rất nhiều thị kiến thiêng liêng và nhiều sự an ủi hầu như thường xuyên, ngược lại với thời gian ông ta ở Paris trước đây; nhất là khi ông ta chuẩn bị chịu chức và dâng lễ ở Venezia, trong những cuộc đi lại đó đây, ông ta có nhiều cuộc thăm viếng siêu nhiên vĩ đại, thuộc loại của những cuộc thăm viếng mà ông ta đã có thường xuyên khi ông ta sống ở Manresa. 5Khi ông ta còn ở lại Vicenza, ông ta nhận biết một trong các bạn cùng chí hướng taïi Bassano đau bịnh đến nỗi sắp chết; chính ông ta khi đó cũng thấy mình đang đau bịnh do cơn sốt.6Tuy nhiên, ông ta bắt đầu lên đường; và ông ta đi còn nhanh hơn cả Favre, người bạn cùng chí hướng của ông, cũng không thể theo kịp ông ta. 7Trong cuộc hành trình này, ông nhận được sự đảm bảo của Thiên Chúa – và ông nói điều này cho Favre – rằng người bạn cùng chí hướng ấy sẽ không chết vì cơn bịnh này. 8Sau khi đến Bassano, bịnh nhân này được an ủi rất nhiều và được bình phục cách mau lẹ.
9Sau đó tất cả các bạn trở về Vicenza và cả mười người ở lại đó một thời gian. 10Một số người đi xin của bố thí trong những làng mạc chung quanh thành phố Vicenza.
96 1Một năm đã trôi qua, vì không tìm cách đi được, họ quyết dịnh về Roma có cả vị khách hành hương nữa, vì lần trước, khi những người bạn cùng chí hướng đi về đó, hai vị mà ông ta e ngại lại tỏ ra rất ưu ái với họ. 2Họ trở về Roma bằng cách chia thành ba hay bốn nhóm, vị khách hành hươngđi với Favre và Lainez, và giữa cuộc hành trình này, ông ta được Thiên Chúa thăm viếng cách đặc biệt.
3Sau khi được thụ phong linh mục, ông ta đã quyết định ngưng lại một năm không dâng lễ, để chuẩn bị và cầu xin Mẹ thương đặt mình với Con của Ngài. 4Vào một ngày kia, khi còn cách Roma khoảng vài dặm và trong lúc ông ta đang ở trong một nhà thờ và cầu nguyện, ông ta cảm thấy có một sự thay đổi rất lớn lao và nhìn thấy cách rất rõ ràng rằng Thiên Chúa Cha đặt ông ta với Đức Kitô, Con của Người, đến nỗi ông ta không dám cả gan nghi ngờ về việc Thiên Chúa Cha đặt ông với Con của Người.
5Và tôi, người viết những điều này, tôi nói với vị khách hành hương, khi cha kể cho tôi điều đó, rằng Lainez đã kể lại với những chi tiết khác với điều tôi nghe kể. Và cha nói với tôi rằng tất cả mọi điều Lainez đã nói đều đúng, và vì chính cha không nhớ lại điều đó cách chi tiết, nhưng trong lúc cha kể lại, cha biết chắc chắn rằng mình đã chỉ nói sự thật. Cha cũng trả lời cho tôi như thế về những vấn đề khác.
97 1Rồi, khi đi về đến Roma, ông ta nói với các bạn cùng chí hướng của mình rằng ông ta đã nhìn thấy những cửa sổ bị khép lại, tức nói rằng họ phải chịu nhiều chống đối. 2Và ông ta cũng nói thêm rằng: “Chúng ta phải luôn luôn canh chừng và chúng ta không được giao tiếp với những người phụ nữ, nếu đó không phải là những người quí phái.” 3Sau này ở Roma, để nói về điều này, cha Francisco đã giải tội cho một phụ nữ và đôi khi thăm viếng bà ta để trao đổi về những điều thiêng liêng. Sau đó bà ấy đã có thai; nhưng Chúa thương cho người ta tìm ra kẻ đã làm điều xấu đó.4Cùng một điều như thế đã xảy ra cho Gioan Coduri với một trong những người con thiêng liêng của cha, cô ấy bị bắt gặp với một người đàn ông.
98 1Từ Roma, vị khách hành hương đi đến Montecassinô để cho vị tiến sĩ Ortiz làm Linh Thao. Ông ta ở lại đó bốn mươi ngày, trong đó có một lần kia, ông ta đã nhìn thấy Hoces, cha tú tài đã lên trời; và ông ta đã dâng trào nước mắt và sự an ủi thiêng liêng mãnh liệt. 2Ông ta nhìn thấy điều đó rõ ràng đến nỗi, nếu nói ngược lại, e rằng mình đang nói dối. 3Từ Montecassinô trở về, ông ta đem Francisco Estrada theo mình.
4Trở về lại Roma, ông ta ra sức giúp đỡ các linh hồn, lúc mà họ còn ở tại (nhà) vườn nho. 5Và ông ta cho nhiều người làm Linh Thao cùng một lúc, trong đó một người ở gần nhà thờ Đức Bà Cả, người khác ở gần Cầu Sixto.
6Rồi những cuộc bách hại bắt đầu xảy đến; và Michel bắt đầu tạo nên những chuyện rắc rối bằng việc nói xấu vị khách hành hương. 7Chính ông này cho triệu tập ông kia đến trước mặt ông Tổng trấn, sau khi ông trao cho vị tổng trấn này một bức thư của Michel trong đó chính người này lại hết lòng ca ngợi vị khách hành hương. 8Vị tổng trấn thẩm tra Michel và kết cuộc trục xuất nhân vật này khỏi Roma.
9Rồi Mudarra và Barreda bắt đầu bách hại ông ta vì nói rằng vị khách hành hương và các bạn cùng chí hướng là những tay đào tẩu bị trục xuất khỏi Tây Ban Nha, khỏi Paris và khỏi Venezia. 10Sau cùng, trước vị tổng trấn và sứ thần, người lúc đó đang ở Roma, cả hai đều phải thú nhận rằng chẳng có một điều gì xấu mà phải nói về những người bạn cùng chí hướng, cả về phong hoá lẫn giáo thuyết. 11Vị sứ thần ra lệnh phải chấm dứt vụ việc này; nhưng vị khách hành hương không chấp nhận mà nói rằng cần phải có một phán quyết dứt khoát. 12Điều này không làm vừa lòng vị sứ thần, vị tổng trấn và cả những người trước đây đã ủng hộ vị khách hành hương. 13Nhưng sau cùng, Đức Giáo Hoàng trở về Roma sau vài tháng đi vắng, vị khách hành hương đi gặp ngài ở Frascati và trình bày cho ngài mọi nguyên do. 14Đức Giáo Hoàng trực tiếp lo vấn đề và đòi người ta phải có bản án, mà bản án lại bênh vực ông ta, v.v.
15Với sự giúp đỡ của vị khách hành hương và các bạn cùng chí hướng, một số những công việc từ thiện được thực hiện ở Roma, như việc dạy giào lý dự tòng ở nhà Thánh Marta, ở nhà cô nhi, v.v.
16Về những điều khác, cha Nadal có thể kể lại.