Trong khi các con Don Juan là tùy tùng của hoàng gia, thánh I-nhã và Alonso de Montalvo là tùy tùng của ông bà chủ nhà. Ngoài ra, khi hoàng tử Ferdinand ở đó, cũng như khi vua và hoàng hậu đến, hoặc khi theo gia đình quan đại thần đến làm việc ở triều đình, chắc ngài cũng đóng vai tùy tùng như các con ông. Có ba loại tùy tùng: (1) dọn phòng; (2) giúp bàn; (3) tháp tùng. Đó là chức năng của người hầu cận. Trong thực tế, việc dọn phòng và giúp bàn cho ông bà Juan Velázquez de Cuellar đã có những người giúp việc. Nhưng đối với vua, hoàng hậu và cả hoàng tử Ferdinand, ngài và các bạn thực sự dọn phòng và giúp bàn. Riêng việc tháp tùng, ngài thường xuyên phải làm khi ông chủ đi công vụ hoặc khi bà chủ thực hiện các cuộc hành hương và thăm viếng. Chắc là ngài không được vinh dự tháp tùng vua hay hoàng hậu như các con quan đại thần.
Giao tiếp là một phần rất quan trọng trong đời sống và công việc của một nhà quý tộc. Chào hỏi và tiếp khách phải theo những qui ước chặt chẽ, không thể xuề xòa được. Tiệc tùng là việc khá thường xuyên. Trong hay sau bữa tiệc, phải có ca nhạc và khiêu vũ. Santiago Thió de Pol cho biết thánh I-nhã “hát hay”[33]. Ở lâu đài Loyola hiện còn trưng bày một đàn ghita người ta cho là của thánh I-nhã. Suốt đời ngài rất mê nhạc[34]. Chắc đã nhiều lần ngài hát chào mừng các vị khách như vua và hoàng hậu hay các quan chức cao cấp, ở Arévalo cũng như khi theo ông chủ đến những nơi khác. Sau này trong cương vị Bề Trên Cả Dòng Tên, ngài rất thành thạo trong việc giao tiếp với giới thượng lưu, đặc biệt khi nhờ họ giúp đỡ giải quyết các khúc mắc với Tòa Thánh hay với các triều đình, hoặc xin họ giúp đỡ Dòng trong hoạt động tông đồ.
Ngài cũng phải học về luật pháp và quản trị[35]. Về luật pháp, chắc chắn ngài phải học bản Las Siete Partidas (Bảy Phần), có thể coi như bộ luật căn bản của vương quốc Castilla về đời sống tôn giáo, hành chính và xã hội Tây Ban Nha từ giữa thế kỷ XIV đến cuối thế kỷ XIX. Regelio Garcia Mateo cho rằng bản văn ấy chắc đã ảnh hưởng trên bản Hiến Chương Dòng Tên về nhiều điểm, chẳng hạn (1) không chỉ thuần túy là một bộ luật đồng thời mang tính giáo thuyết và giáo dục, (2) không giới hạn trong việc nêu lên các khoản luật nhưng còn cho biết lý do và giải thích, (3) các phẩm hạnh phải có nơi vua và các phẩm hạnh phải có nơi Bề Trên Cả…[36]. Về quản trị, chắc chắn ngài được huấn luyện về nghiệp vụ. Vào thời thánh I-nhã, nền hành chánh Castilla đã trở thành chuyên nghiệp: các chức vụ được giao cho những người chuyên môn. Chẳng hạn trong Linh Thao, thánh I-nhã đề nghị một bài suy niệm về Ba Cặp[37]. Vào đầu thế kỷ XVI, thương mại phát triển rất mạnh tại Tây Ban Nha, đặc biệt ở Sevilla, vì đây là đầu mối giao thương với Châu Phi và Châu Mỹ. Theo định luật “cá lớn nuốt cá bé” trên thương trường, người ít vốn khó cạnh tranh với người nhiều vốn hơn. Người ta đã nghĩ ra cách vài ba người hùn vốn để có sức cạnh tranh. Đó là hình thức phôi thai của các công ty. Một “công ty” có hai người góp vốn thì được gọi là một “cặp”. Mỗi cặp thỏa thuận với nhau về tỷ lệ chia lời chịu lỗ, chẳng hạn ½ – ½, 2/3 – 1/3, hay ¾ – ¼. Tại Sevilla, vào năm 1506, tổ hợp của nhà quý tộc Francisco Enríquez de Ribera lời được 30 ngàn ducados[38]. Như vậy, việc kiếm được 10 ngàn ducados là điều trong tầm tay, mặc dầu “không hoàn toàn và nhất thiết vì yêu mến Thiên Chúa”[39]. Điều này cho thấy thánh I-nhã hiểu biết rất rõ về lãnh vực thương mại và tài chánh[40].
Khoảng năm 21 tuổi, ngài chấm dứt giai đoạn tiểu đồng, và trở thành tùy viên của quan đại thần. Nếu tiếp thu trọn vẹn nền huấn luyện, thánh I-nhã phải là người đứng đắn, nghiêm trang, tinh tế, cẩn mật và đoan trang[41]. Đó chính là điều kiện cần thiết để thi hành nhiệm vụ của một tùy viên, phần nào tương tự một thư ký hay trợ lý. Vì “viết rất giỏi” nên có lẽ ngài làm việc tại Phòng Văn Thư của Bộ Tài Chính. Ngài trở thành trợ lý cho Don Juan và chính thức trở thành một quan chức.