Thánh I-nhã : Tự do để yêu mến và phục vụ (IV)

Cuối cùng là việc mất thành Hondarribia[60]. Mùa thu năm 1521, chiến tranh Pháp-Tây Ban Nha tái diễn. Sau thất bại ở Pamplona, vua François I của Pháp chưa bỏ ý định tái chiếm Navarra. Ngay tháng 9 năm ấy, đô đốc Gouffier de Bonniver dẫn quân trở lại Roncesvalles rồi tiến về hướng tây. Đầu tháng 10, anh thánh I-nhã là Martín García đưa viện binh Guipúzcoa đến Hondarribia và quyết tử thủ. Nhưng chỉ sau một ngày bị tấn công, trấn thủ Diego de Vera giao thành hôm 28.10. Anh ngài trở về gia đình trong tủi nhục[61].

            Chúng ta tin chắc chắn những điều trên đây không phải là động cơ chính yếu, nhưng hẳn là giúp thánh I-nhã suy nghĩ về “những chuyện phù phiếm thế gian” như ngài nói ở đầu tập Hồi Ký.

            Theo Ribadeneira, khi nghi là ngài “sắp có thay đổi lớn”, ông Martin Garcia nói với thánh I-nhã: “Mọi sự nơi em đều tuyệt, từ tinh thần, phán đoán, đến lòng can đảm và tinh thần cao thượng… Em được vua chúa sủng ái, dân chúng quý mến, có võ nghệ cao cường, lại khôn ngoan… Bao nhiêu hy vọng đẹp đẽ và chắc chắn trong lúc em còn trẻ và tương lai còn dài. Em tính xóa sạch sao? Em nỡ phụ lòng bạn hữu sao? Em đã khởi động rất tốt, hứa hẹn sẽ cho gia đình được rạng rỡ, em tính phủi tay hết sao? Anh hơn em về tuổi, nhưng em hơn anh về tài. Anh xin em suy nghĩ kỹ về điều em đang dự tính: coi chừng chẳng những em làm cho gia đình mất vinh quang đáng được hưởng mà còn làm cho gia đình phải tủi hổ nữa.”[62] Câu này cho thấy thánh I-nhã là một người tài năng, đang tiến những bước dài trên đường công danh và là niềm hy vọng cho dòng họ Loyola.

Nhưng ngài “thoát được người anh”. Chẳng những thoát được người anh, thoát được gia đình, chúng ta có thể nói là ngài thoát được cả thế gian vây hãm tứ phía, và nhất là thoát được những quyến luyến tự nhiên của chính mình, mặc dầu không hẳn là tội lỗi. Tổng kết thời gian chữa bệnh ở Loyola, André Ravier cho rằng thánh I-nhã nhận được hai ơn: hoán cải và chiêm niệm[63]. Với hành trang thiêng liêng ấy, ngài sẽ lên đường như một người hoàn toàn tự do. Từng bước, ngài từ bỏ những điều bên ngoài, rồi những điều bên trong, để cho Thánh Thần chiếm đoạt và trở thành người của Thiên Chúa, như Abraham hay Êlia, như Phêrô hay Phaolô, và bao người khác nữa. Đúng như lời ghi ở phòng ngài tại lâu đài Loyola: ngài “nộp mình” cho Thiên Chúa[64]. Chúng ta sẽ thấy ngài muốn phục vụ Thiên Chúa mà chưa biết phải làm gì, nhưng ngài sẽ được Thiên Chúa hướng dẫn theo từng bước đến nơi có thể ngài không bao giờ ngờ được.

 

Kiểm tra tương tự

Giới thiệu sách mới: VÂNG PHỤC TRONG ĐỜI TU – MỘT ĐÓNG GÓP CỦA LINH ĐẠO I-NHÃ

Sự vâng phục là một trong ba lời khấn mà các tu sĩ phải tuân …

Sách “Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ CỦA HÀNH HƯƠNG”

Lời giới thiệu của Lm. Giuse Cao Gia An, SJ, Tiến sĩ chú giải Kinh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *