Thánh INhã: QUID AGENDUM? Tự Thuật Của Khách Hành Hương Inigo (Kỳ III)

Inha 4

9   1Và khi thủ đắc được một ánh sáng thật đáng kể từ việc đọc sách này, ông ấy bắt đầu suy nghĩ  cách nghiêm túc hơn về đời sống quá khứ của mình và thấy cần phải làm việc đền tội. 2Thế rồi, những ước muốn bắt chước các thánh hiện đến với ông ta, dù không suy xét nhiều đến những hoàn cảnh riêng của các ngài mà chỉ tự hứa với mình rằng phải làm như các ngài đã làm nhờ ơn của Thiên Chúa. 3Nhưng quan trọng hơn hết, điều mà ông ước ao làm ngay khi bình phục là đi đến Giêrusalem như ông đã nói đến trước đây, cùng với việc phạt xác và hãm mình đền tội nhiều bao nhiêu có thể như bất cứ một tâm hồn quảng đại nào cháy bỏng tình yêu Thiên Chúa đều ước ao thực hiện.

10   1Và rồi những suy nghĩ xưa kia lui dần vào quên lãng nhờ vào những ước muốn thánh thiện mà ông đã có, những ước muốn vốn đã được chuẩn nhận cho ông nhờ một cuộc thăm viếng theo cách thức sau đây. 2Một đêm, trong lúc thức giấc, ông trông thấy cách rõ ràng chân dung Đức Mẹ cùng với Chúa Giêsu Hài Đồng kéo dài trong một thời gian đáng kể, ông ta nhận được một sự an ủi rất lạ thường và cảm thấy ghê tởm về tất cả cuộc sống quá khứ, đặc biệt về những chuyện xác thịt, mà dường như đối với ông, mọi hình ảnh trước đây bị ghi tạc trong tâm hồn thì nay được tẩy xoá hết. 3Như vậy, từ lúc ấy cho đến tháng tám năm 1553, khi điều này được viết ra, ông ta không bao giờ còn có một chút mảy may ưng thuận nào đối với những điều thuộc về xác thịt nữa. 4Vì thế, có thể suy xét rằng, thị kiến đó đã đến từ Thiên Chúa, mặc dù ông ta không dám quả quyết về điều ấy và không nói gì thêm ngoài việc khẳng định về điều vừa nói đến mà thôi. 5Nhưng anh của ông ta và mọi người khác trong nhà đều ghi nhận từ bên ngoài rằng đã có một sự thay đổi nào đó đang diễn ra bên trong tâm hồn của ông ta.

11   1Về phần mình, ông ta không có chút bận tâm về một điều gì cả, chỉ mải mê đọc sách và chăm chú vào những dự phóng tốt đẹp của mình. 2Và khi có cơ hội chuyện vãn với những người trong nhà, ông ta hoàn toàn chỉ nói những điều về Thiên Chúa, nhờ đó, ông giúp ích cho linh hồn họ. 3Và vì được cảm nếm rất nhiều từ những sách đọc, ý tưởng thúc bách ông rút ra từ đó, dưới dạng tóm tắt, một số điều thiết yếu hơn về đời sống Chúa Kitô và các thánh. 4Chính vì thế, ông bắt đầu miệt mài viết một cuốn sách, vì bây giờ ông ấy đã bắt đầu đi đứng lại được ở trong nhà: Lời Đức Kitô, ông viết bằng mực đỏ; còn lời Đức Mẹ, ông viết bằng mực xanh.

Cuốn sách này dày khoảng 300 tờ giấy, tất cả được viết trong giấy khổ lớn.

Giấy viết láng mịn và có hàng kẻ, chữ viết rất đẹp đẽ, vì ông ta là người viết chữ rất đẹp. 5Ông ta dành một phần thời gian để viết và phần thời gian còn lại để cầu nguyện. 6Và sự an ủi lớn nhất mà ông ta nhận được là khi nhìn ngắm bầu trời và các tinh tú, điều mà ông thường làm lâu giờ, vì ông cảm nhận nơi mình có được một nghị lực lớn lao để phục vụ Chúa chúng ta. 7Ông cũng thường xuyên nghĩ đến dự phóng của mình, ước mong được hoàn toàn bình phục để lên đường.

12  1Và khi đề ra những hoạch định phải làm sau khi trở về từ Giêrusalem là luôn luôn sống trong việc hãm mình đền tội, ý tưởng đến với ông là cần đi vào đan viện dòng khổ tu ở Sevilla, mà không nói mình là ai để khỏi được trọng vọng và không bao giờ ăn uống gì ngoại trừ rau cỏ. 2Nhưng vào lúc khác, khi ông bắt đầu nghĩ đến việc đi khắp thế gian để làm việc hãm mình đền tội mà ông ước muốn làm, khát vọng vào đan viện dòng khổ tu nguội lạnh dần nơi ông vì e ngại rằng mình không thể tự do thực hiện được việc hành hạ mà ông ta đã nung nấu để chống lại mình. 3Tuy nhiên, ông đã trao trách nhiệm cho một người giúp việc trong nhà vốn phải đi về Burgos để hỏi cho biết luật lệ đan viện dòng khổ tu. 4Và những thông tin mà ông nhận được xem ra làm cho ông hài lòng. 5Nhưng vì lý do đã nói ở trên, rồi vì ông đang bận tâm đến cuộc hành trình sắp thực hiện, và vì ông chỉ bận tâm đến việc vào Đan Viện sau khi trở về, nên ông đã không mấy quan tâm đến nữa.

6Ngược lại, khi thấy mình đã lại sức được phần nào, ông thấy dường như đã đến lúc phải lên đường nên nói với anh mình: “Anh ạ, như anh đã biết rõ, ông công tước Najera đã biết em bình phục, tốt hơn là em phải đi đến Navarrete.” (lúc này vị công tước đang ở đó). 7Anh của ông dẫn ông ta vào hết căn phòng này sang phòng khác, và tỏ vẻ rất ngạc nhiên, bắt đầu thuyết phục ông ta đừng phiêu lưu vào chỗ chết: rằng ông ta phải suy xét đến biết bao kỳ vọng lớn lao mà mọi người đang đặt nơi ông, và cả giá trị của sự kỳ vọng đó nữa, cũng như những lời lẽ khác tương tự, với mục đích làm thay đổi lòng ao ước tốt lành  ông đã có.       

8Người anh của cha và một số người trong nhà nghi ngờ rằng cha  muốn thực hiện một sự thay đổi lớn lao nào đó.

9Nhưng câu trả lời của ông khéo léo đến nỗi, dù không nói dối, vì về điểm này ông đã rất lo sợ, ông đã thoát khỏi anh mình.

Còn tiếp

Kiểm tra tương tự

Giới thiệu sách mới: VÂNG PHỤC TRONG ĐỜI TU – MỘT ĐÓNG GÓP CỦA LINH ĐẠO I-NHÃ

Sự vâng phục là một trong ba lời khấn mà các tu sĩ phải tuân …

Sách “Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ CỦA HÀNH HƯƠNG”

Lời giới thiệu của Lm. Giuse Cao Gia An, SJ, Tiến sĩ chú giải Kinh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *