27 1Ông ta vẫn kiên vững sống trong chay kiêng, không ăn thịt, bằng việc tuân thủ khắt khe, và ông nghĩ là sẽ không thay đổi dù bất cứ lý do gì. 2Một hôm, vào buổi sáng, sau khi thức dậy, chợt xuất hiện trước mắt ông một miếng thịt để ông ăn, như thể ông nhìn thấy miếng thịt ấy bằng con mắt thực, mà trước đó không hề có một chút ước ao ăn thịt. 3Và cùng lúc ấy, cũng chợt đến với ông một sự ưng thuận mãnh liệt của lòng muốn là, từ nay trở đi, ông sẽ ăn thịt. 4Và mặc dù ông đã nhớ lại dự định trước đây của mình, ông không thể nghi ngờ về điều này, nhưng ông lại quyết định rằng mình phải ăn thịt. 5Sau đó khi ông ta kể lại cho cha giải tội của mình, bỗng nhiên ngài nói cho ông phải xét xem điều đó có phải là sự cám dỗ hay không; nhưng đối với ông, khi xem xét kỹ lưỡng điều đó, ông không bao giờ có thể nghi ngờ về vấn đề này nữa.
6Và vào thời ấy, Thiên Chúa đối xử với ông theo cách thức của một người thầy giáo đối xử với học trò mình: Ngài dạy dỗ ông ta. 7Điều này phải xảy ra do sự cứng cỏi và do lòng trí ngu muội của ông, hoặc vì ông không có ai dạy dỗ, hoặc do bởi lòng muốn mãnh liệt mà Thiên Chúa muốn ban cho ông để phụng sự Ngài: ông ta xét thấy rõ ràng và luôn xác tín rằng Thiên Chúa đã đối xử với ông theo cách đó. 8Vả lại, nếu ông nghi ngờ về điều này, ông nghĩ rằng mình xúc phạm đến Thiên Chúa Chí Tôn. 9Có thể thấy được chút gì đó về điều này ở năm điểm sau đây:
28 1Thứ nhất. Ông có một lòng sùng kính đối với Ba Ngôi Chí Thánh rất nhiều; và như thế, hằng ngày ông cầu nguyện với từng Ngôi Vị. 2Và vì ông cũng cầu nguyện với cả Ba Ngôi, nên một ý tưởng đến với ông: Làm thế nào mà ông lại cầu nguyện bốn lần với Ba Ngôi? Nhưng ý tưởng này không gây nên băn khoăn cho ông mấy hoặc chẳng gây nên một chút băn khoăn nào, vì sự việc không mấy quan trọng. 3Và một ngày kia, trên những bậc cấp của đan viện, ông ta đang làm giờ kính Đức Mẹ, trí hiểu của ông bắt đầu bay bổng lên, như thể ông đã nhìn thấy Ba Ngôi Chí Thánh dưới dưới hình dạng ba phím đàn, và điều đó khiến ông bật khóc và thổn thức đến nỗi ông không thể nào kìm hãm lại được. 4Và trong khi ông tham dự buổi rước kiệu khởi từ đan viện vào sáng hôm đó, không một giây phút nào ông có thể kìm hãm được nước mắt mãi cho đến bữa ăn trưa. 5Và sau bữa ăn, ông không ngừng nói về Chúa Ba Ngôi Chí Thánh dựa vào vô số những so sánh rất khác biệt nhau, với nhiều niềm vui và an ủi. 6Đến nỗi trong suốt cả đời mình, ông được ghi khắc một lòng sùng kính mãnh liệt mỗi khi ông cầu nguyện với Ba Ngôi Chí Thánh.
29 1Thứ hai. Một lần xuất hiện trong trí hiểu của ông, với một niềm vui thiêng liêng mãnh liệt, cách thức mà Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới: dường như ông đã nhìn thấy một vật thể trắng, từ nơi đó phát xuất nhiều tia sáng, và với vật thể này Thiên Chúa đã làm nên ánh sáng. 2Nhưng về những điều này, ông lại không biết cách giải thích chúng; và ông cũng không còn nhớ được rõ ràng những hiểu biết thiêng liêng này, những hiểu biết mà Thiên Chúa đã ghi tạc vào linh hồn ông ta lúc bấy giờ.
3Thứ ba. Vẫn tại Manresa, nơi ông ta ở lại hơn một năm, sau khi ông bắt đầu được Thiên Chúa an ủi và nhìn thấy được hoa trái mà ông đã gặt hái được trong việc hướng dẫn các linh hồn khi chuyện vãn với họ, ông rời bỏ những khổ chế thái quá mà ông đã sống trước đây; từ nay ông cắt móng tay, móng chân và hớt tóc. 4Và thế rồi, cũng vẫn tại đó, một hôm khi đang ở trong một nhà thờ của tu viện đã nói trên và dự thánh lễ ở đó, vào lúc nâng cao Mình Thánh Chúa, ông nhìn thấy bằng con mắt nội tâm như thể những tia sáng đến từ trên cao. 5Và mặc dù, sau một thời gian lâu dài, ông không thể giải thích rõ điều đó, tuy nhiên điều mà ông nhìn thấy rõ ràng bằng trí hiểu, đó là nhìn thấy Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ngự trong Bí Tích Cực Thánh bằng cách nào.
6Thứ bốn. Khi ông ta cầu nguyện, rất thường xuyên và trong thời gian lâu, ông nhìn thấy bằng con mắt nội tâm, nhân tính của Đức Kitô; và hình ảnh xuất hiện cho ông như thể một thân thể màu trắng, không lớn lắm, cũng không nhỏ lắm, nhưng ông không phân biệt rõ được chân tay. 7Ông ta đã thường thấy điều đó ở Manresa; nếu nói là hai mươi hoặc bốn mươi lần, ông không dám nghĩ là mình nói dối. 8Một lần khác, ông ta nhìn thấy điều này khi ông ở Giêrusalem và một lần khác nữa trên đường đi gần Padova. 9Ông cũng đã nhìn thấy Đức Mẹ với hình dạng tương tự, không phân biệt được rõ các phần thân thể. 10Những điều mà ông đã nhìn thấy đây củng cố ông khi đó và luôn cho ông một xác tín mãnh liệt về đức tin đến nỗi ông thường tự nhủ: giả như không có Kinh Thánh dạy chúng ta về những tín điều này, thì ông cũng sẵn sàng chết vì những tín điều ấy chỉ vì điều mình đã trông thấy.
30 1Một lần kia, với lòng sốt mến, ông ta đi đến một nhà thờ cách Manresa chừng một dặm: tôi tin rằng đó là nhà thờ Thánh Phaolô và nơi có con đường chạy dọc theo con sông. 2Với tất cả lòng sốt mến của mình, ông ta chuẩn bị ngồi xuống một chút, mặt hướng về dòng sông đang chảy phía dưới. 3Đang khi ngồi ở đó, con mắt trí hiều của ông ta bắt đầu mở ra. 3Không phải là ông thấy một thị kiến, nhưng ông ta thấu hiểu và nhận biết vô số điều, cả những điều thiêng liêng lẫn những điều liên quan đến đức tin và phong hoá, và điều đó xảy ra với một sự soi sáng lớn lao đến nỗi tất cả những điều này có vẻ mới mẻ đối với ông. 4Và ngưới ta không thể giải thích được mọi điểm đặc thù mà ông ta hiểu được lúc đó, mặc dù có rất nhiều điều, nếu đó không phải là ông đã lãnh nhận được một sự rõ ràng phi thường trong trí hiểu của ông; đến nỗi trong tất cả cuộc đời, cho đến sáu mươi hai năm đã qua, nếu ông tập hợp lại tất cả những sự trợ giúp mà ông đã nhận được từ Thiên Chúa và tất cả những sự việc mà ông đã biết được, dù cộng chung lại với nhau, dường như đối với ông cũng không bằng điều ông lãnh nhận được từ một lần duy nhất này.
5Và điều này đã xảy ra theo cách thức soi sáng trí hiểu của cha đến nỗi dường như cha trở nên như một con người khác và có được một trí khôn khác với trí khôn mà cha đã có trước đây.