Lạy Chúa, con thường ngại thức dậy sớm, nhất là những sớm mùa Đông lạnh lẽo. Khi tiếng đồng hồ báo thức reo lên báo hiệu khởi đầu một ngày mới con thường thức dậy với cảm giác tiếc nuối cứ còn muốn được cuộn tròn mình trong đống chăn mền vừa êm vừa ấm…
Con dậy sớm là để cầu nguyện buổi sáng. Đó là thời khắc quý giá nhất trong ngày sống của con khi con được ngồi lại với Chúa trong tĩnh lặng khi con nhận lấy từ Chúa ân huệ của ngày mới như một quà tặng mới mẻ và tinh nguyên.
Nhưng để có thể trung thành với thói quen này con phải chiến đấu nhiều lắm. Chúa biết rất rõ con người của con: tinh thần thì mau mắn nhiệt thành mà xác thịt thì nặng nề yếu đuối!
Lạy Chúa, con luôn xin cho mình một tình yêu đủ mạnh trước những yếu đuối bình thường của phận người, để bắt con phải đi ngủ sớm vào mỗi tối kéo con ra khỏi đống chăn mền vào mỗi sáng, để đặt cuộc đời con chuyển động theo một trật tự hướng con càng ngày càng đến gần Chúa hơn
Xin cho cuộc đời đầy giới hạn và yếu đuối của con được lớn lên từng ngày trong tình yêu và ân sủng của Chúa.
Cao Gia An, S.J.








