43 1Và đó là lý do mà người đàn ông tốt bụng này và cả nhà ông rất quí mến ông đến nỗi họ muốn giữ ông lại và nài ép ông ta ở lại với họ. 2Và chính người chủ nhà này đã dẫn ông ta đến gặp lãnh chúa thành phố Venezia để cho ông ta nói chuyện với vị lãnh chúa ấy; hay đúng hơn cho ông ta đến để vị này gặp gỡ ông. 3Vị lãnh chúa, sau khi nghe người khách hành hương nói, đã ra lệnh để người ta cho ông xuống con tàu các trấn thủ mà vượt sang đảo Kypros.
4Mặc dù năm đó có nhiều khách hành hương đến để đi viếng Giêrusalem, nhưng phần lớn trong số họ đã trở về quê nhà vì tình hình mới xảy ra sau khi đảo Rhodos bị chiếm đóng. 5Tuy nhiên cũng có mười ba người trên tầu hành hương khởi hành trước, và tám hay chín người còn lại đi trên tầu các trấn thủ. 6Khi chiếc tầu này sắp khởi hành, người khách hành hương của chúng ta lâm trọng bệnh kèm theo nóng sốt; sau khi hành hạ ông một số ngày, cơn bệnh này chấm dứt. 7Con tầu khởi hành vào ngày mà ông ta uống thuốc xổ. 8Những người trong nhà hỏi thăm y sỹ xem ông ta có thể xuống tầu đi Giêrusalem được không; vị y sỹ nói rằng, nếu để được chôn tại đó, ông ta rất nên xuống tầu. 9Nhưng còn ông ta, ông đã xuống tầu và ra đi trong chính ngày hôm đó. 10Và ông ta đã nôn mửa rất nhiều rồi thấy mình nhẹ đi và khỏi bệnh hoàn toàn. 11Trên con tầu này, người ta làm những điều xấu xa và ô nhục cách công khai khiến ông ta khiển trách họ cách nghiêm khắc.
44 1Những người Tây Ban Nha ở trên tầu đã khuyên ông ta đừng làm như thế, vì những người trong tầu kháo láo với nhau là sẽ bỏ ông ta lại trên một hòn đảo nào đó. 2Nhưng Chúa chúng ta đã muốn rằng họ đến đảo Kypros một cách nhanh chóng. Khi rời khỏi tầu này, họ đi bộ đến một cảng khác gọi là Salinas, cách đó chừng mười dặm. 3Họ leo lên một chiếc tầu hành hương, nơi ông ta không còn mang một thứ gì khác làm lương thực ngoại trừ niềm trông cậy mà ông ta đặt nơi Thiên Chúa, như ông đã làm trên chiếc tầu kia.
4Trong suốt thời gian này, Chúa chúng ta thường hiện ra cho ông và đem đến cho ông nhiều an ủi và sức mạnh. 5Dường như ông nhìn thấy một sự vật tròn và lớn, như thể bằng vàng. Ông ta bắt đầu thấy như thế từ khi tầu rời Kypros đến khi cập bến ở Jaffa. 6Và khi họ leo lên những con lừa nhỏ tiến về Giêrusalem. 7Và theo thông lệ, khi còn cách Giêrusalem khoảng hai dặm, một người quí phái Tây Ban Nha, tên là Diégo Manes, nói với mọi người khách hành hương với một cung giọng đầy sốt sắng rằng, vì họ sắp sửa đến nơi có thể nhìn thấy Thành Thánh, nên mọi người cần chuẩn bị tâm hồn mình và tiến bước trong thinh lặng.
45 1Và điều đó làm cho mọi người hài lòng, nên mỗi người bắt đầu cầm lòng cầm trí. 2Và trước khi đến nơi có thể thoáng nhìn thấy Thành Thánh, họ xuống đi bộ vì họ nhìn thấy các thầy tu mang thánh giá và đang chờ đợi họ. 3Và khi nhìn thấy thành, người khách hành hương có được một sự an ủi mãnh liệt; và, theo như điều những người khác nói, sự an ủi có chung nơi mọi người, với niềm vui sướng dường như không phải là tự nhiên. 4Và ông ta luôn cảm nghiệm cùng một lòng sốt mến này khi thăm viếng những nơi Thánh.
5Chắc chắn ông ta có dự định ở lại Giêrusalem để luôn được kính viếng những nơi thánh; và ngoài lòng sốt mến này, ông ta cũng có cả dự định giúp đỡ các linh hồn. 6Và vì mục đích này, ông ta đã mang theo những lá thư giới thiệu cho cha Tu Viện Trưởng. 7ông ta trao những lá thư cho cha và nói cho cha về ý định của mình muốn ở lại đó vì lòng sốt mến của mình; nhưng ông lại không nói về phần thứ hai, tức là ông muốn giúp ích các linh hồn: thật vậy, ông không nói điều đó cho ai, trong khi ông thường nói điều thứ nhất cách công khai. 8Cha tu viện trưởng trả lời rằng cha không thấy bằng cách nào ông ta có thể ở lại được, vì tu viện đang ở trong tình trạng thiếu thốn đến nỗi không thể nuôi sống các tu sĩ và vì điều kiện này, cha đã phải quyết định gởi một số tu sĩ theo những khách hành hương trở về quê quán của họ ở Châu Âu. 9Và người khách hành hương trả lời rằng ông ta không muốn nhờ vả bất cứ điều gì của tu viện, nhưng chỉ xin một điều là, thỉnh thoảng ông đến xưng tội, thì xin người ta giải tội cho mà thôi. 10Và về điều này, cha tu viện trưởng nói với ông rằng có thể được, nếu chỉ như thế; nhưng cha ấy phải chờ cho đến khi cha Bề Trên Tỉnh trở về (tôi tin rằng đó là cha bề trên của Dòng ở trong vùng này) vì ngài đang ở Bê-lem.
Còn tiếp