Thánh INhã: QUID AGENDUM? Tự Thuật Của Khách Hành Hương Inigo (Kỳ X)

52   1Trong lúc  đi như thế, vị khách hành hương như thể thấy mình được biểu thị cho Đức Kitô khi người ta lôi ông đi, cho dầu đây không phải là một thị kiến như những thị kiến khác. 2Và ông ta bị dẫn đi qua ba con đường lớn; còn ông ta đi mà không có một sự buồn rầu nào, nhưng ngược lại, tràn đầy niềm vui sướng và hoan lạc.

3Ông  ta vẫn có thói quen nói chuyện với bất cứ người nào đều xưng hô cách đơn sơ, thói quen đó có được do lòng sốt mến bởi lẽ Đức Kitô và các Tông Đồ đã nói như thế v.v… 4Trong khi ông đi qua những con đường này, chợt xuất hiện trong tâm tư ông rằng tốt hơn ông nên bỏ thói quen đó đi trong trường hợp này và nói với viên chỉ huy bằng lời xưng hô “Thưa Ngài”, xưng hô như thế vì ông ta cảm thấy chút sợ hãi về cuộc tra tấn mà người ta có thể bắt ông phải chịu. 5Nhưng khi nhận biết đó là cơn cám dỗ, ông ta nói, “Nếu thế, tôi sẽ không nói với ông ta bằng việc xưng hô ‘Thưa Ngài’, tôi cũng không tỏ lộ sự kính cẩn và cũng chẳng phải dở nón mũ ra làm gì.”

53   1Họ đi đến dinh viên chỉ huy và để ông ta lại trong một căn phòng ẩm thấp. 2Khoảng một lúc sau, viên chỉ huy đến nói chuyện với ông ta. 3Còn ông ta vừa không tỏ ra một dấu kính nể nào vừa trả lời đôi câu cách chậm chạp từ lời này đến lời kia. 4Và viên chỉ huy coi ông ta là người điên và vì thế đã nói với những người đã dẫn ông ta đến rằng: “tên này khùng mà; hãy trả đồ đạc lại cho nó và ném nó ra ngoài”. 5Sau khi ra khỏi dinh, lập tức ông ta gặp một người Tây Ban Nha đang sinh sống ở đó, người này đem ông ta về nhà mình và cho ông ta ăn uống vì phải nhịn đói đồng thời cho ông mọi sự cần thiết ngay trong đêm đó. 6Và đến sáng, ông ta lên đường và đi bộ cho đến tận buổi chiều.

7Hai người lính trên vọng gác đã nhìn thấy ông ta và leo xuống bắt lấy ông. 8Họ dẫn ông ta đến viên chỉ huy người Pháp. 9Ngoài những điều khác ra, viên chỉ huy hỏi ông ta là người nước nào: và khi biết rằng ông ta là người xứ Guipuzcoa, viên ấy nói với ông: “Còn tôi, tôi cũng ở dưới đó, vùng lân cận đó thôi”; Có lẽ ông ta ở nơi gần Bayonna. 10Và lập tức viên ấy nói: “Hãy dẫn người này đi và cho ông ta ăn uống và đối xử tử tế với ông ấy”. 11Trên đường từ Ferrara đến Genova, còn xảy ra cho ông nhiều điều khác lý thú. 12Sau cùng, ông ta đã đến Genova, nơi một người vùng Viscaya tên là Portundo đã nhận ra ông; anh ta là người mà ông ta đã nói chuyện nhiều khi ông ta còn phục vụ trong triều đình Vua Công Giáo.13Anh ta cho ông ta xuống tầu để đi về Barcelona – một chuyến tầu nơi đó ông chút nữa bị Andrea Doria bắt, vì kẻ này là người đứng về phe quân Pháp.

Còn tiếp

Kiểm tra tương tự

Giới thiệu sách mới: VÂNG PHỤC TRONG ĐỜI TU – MỘT ĐÓNG GÓP CỦA LINH ĐẠO I-NHÃ

Sự vâng phục là một trong ba lời khấn mà các tu sĩ phải tuân …

Sách “Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ CỦA HÀNH HƯƠNG”

Lời giới thiệu của Lm. Giuse Cao Gia An, SJ, Tiến sĩ chú giải Kinh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *