HÀNH HƯƠNG CON TIM
(Tìm gặp Đức Giêsu trong Giáo Hội của Ngài)
54 1Sau khi đến Barcelona, ông ta tỏ bày ý hướng phải đi học cho bà Isabel Roser và một thầy giáo là Ardevol, người dạy văn phạm. 2Đối với cả hai người thì điều đó dường như là quyết định đúng; và ông này sẵn lòng dạy ông học miễn phí, còn bà kia sẵn lòng chu cấp cho ông những điều cần thiết để sinh sống. 3Vị khách hành hương đã biết một tu sĩ ở Manresa – tôi tin rằng vị ấy thuộc Dòng thánh Bênađô – một người rất thuần thiêng. 4Ông ta muốn được ở với vị này để học hỏi và để trau dồi cách thích hợp hơn về đời sống thiêng liêng và cả đến việc giúp đỡ các linh hồn. 5Vì thế ông ta trả lời với họ rằng ông ta sẽ nhận lãnh sự giúp đỡ này nếu ông ta không tìm được điều mong ước mà ông ta hy vọng ở Manresa. 6Nhưng, một khi đi đến đó, ông ta biết được rằng vị tu sĩ này đã qua đời rồi. 7Thếrồi, sau khi đến Barcelona, ông ta bắt đầu học tập một cách chăm chỉ. 8Nhưng một sự việc đã gây cản trở cho ông ta rất nhiều; đó là mỗi khi ông ta bắt đầu học thuộc lòng, như là điều cần thiết trong những bước đầu học văn phạm, thì những hiểu biết mới về đời sống thiêng liêng và những hương vị mới lại cứ chợt đến với ông; 9và những điều ấy đến làm cho ông ta không có thể học thuộc lòng và cũng không có thể xua đuổi chúng đi được, dù ông ta phải chiến đấu rất nhiều để chống lại chúng.
55 1Thế rồi, khi thường xuyên phản tỉnh về điều ấy, ông ta tự nhủ rằng: “Cả khi tôi đặt mình vào cầu nguyện lẫn khi tôi đi tham dự thánh lễ tôi cũng không có được những sự hiểu biết quá sống động như thế”; và thế là dần dần ông nhận biết rằng đó là một cơn cám dỗ. 2Và sau khi cầu nguyện, ông ta đi đến nhà thờ Đức Mẹ Biển Khơi, gần nhà của vị giáo sư để xin vị ấy đến nghe ông ta tâm sự một chút trong nhà thờ đó. 3Sau khi đã ngồi xuống, ông ta kể cho vị ấy một cách trung thành mọi sự diễn ra trong tâm hồn ông ta và giải thích lý do tại sao ông không có tiến bộ trong việc học hành; rồi ông hứa với vị thầy của mình những lời này: “Tôi xin hứa với thầy sẽ không bao giờ bỏ học trong hai năm trời, bao lâu ở tại Barcelona này tôi còn tìm được bánh mì và nước lã để sinh sống.” 4Và vì ông ta thực hiện lời hứa với xác tín mãnh liệt như thế, không bao giờ ông còn gặp những cám dỗ này nữa.
5Chứng đau bao tử vốn đã hành hạ ông ta ở Manresa và vì nó mà ông ta phải đi giầy, nay đã khỏi hẳn; và ông ta không còn chịu những cơn đau này nữa từ lúc ông ta khởi hành đi Giêrusalem. 6Và vì lý do này, trong khi ông học ở Barcelona, lòng khao khát làm việc hãm mình đền tội lại đến với ông. 7Và rồi ông ta bắt đầu đục một lỗ thủng dưới những đế giầy. 8Và dần dà ông còn khoét rộng những lỗ ấy ra đến nỗi, khi giá lạnh của mùa đông đến, ông ta không còn gì để mang trừ phần trên của đôi giầy.
56 1Đến khi kết thúc hai năm học tập, và theo như người ta nói, ông ta đã có sự tiến bộ rất đáng kể, giáo sư của ông ta nói rằng từ nay ông có thể theo những khoá học triết lý và khuyên ông nên đi học ở Alcala. 2Tuy nhiên ông ta tự ý xin với vị tiến sĩ thần học để được kiểm tra và vị này cũng khuyên ông cùng một điều như thế. 3Thế rồi ông khởi hành một mình đi Alcala, mặc dù ông ta đã có một số bạn đồng chí hướng, tôi tin như vậy.
4Sau khi về đến Alcala, ông ta bắt đầu đi xin ăn và sống bằng của bố thí. 5Và ông ta đã sống bằng cách này khoảng mười hay mười hai ngày cho đến khi, vào một ngày kia, có một vị giáo sĩ và vài người khác cùng đi với vị ấy, nhìn thấy ông ta đang xin của bố thí thì bắt đầu chê cười ông và thốt ra những lời khinh bỉ, như người ta vẫn thường làm với những người xin ăn trong khi còn khoẻ mạnh. 6Ngay lúc đó, người phụ trách bệnh viện mới ở Antezana đi ngang qua: ông này tỏ ra buồn bực về cách xử sự đó, nên gọi ông ta đến và dẫn ông ta về nhà thương nơi đó ông cho ông ta một căn phòng và mọi sự cần thiết.