Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời (Ga 1,1)
Trên đường loan báo Tin Mừng, bạn thấy gì và phải mở lời ra sao trước nỗi khổ của con người.
Chúng ta hãy để cho Lời Chúa trong Tin Mừng đưa trở về lúc khởi đầu, khi tất cả chỉ là khoảng không thinh lặng, chưa có âm thanh, hình ảnh hay màu sắc.
Trong khoảng không thinh lặng ấy đã có Ngôi Lời,
Lời chưa lên tiếng.
Để có thể chạm chân vào lúc khởi đầu này đâu có khó khăn gì, chỉ cần tôi phóng tầm nhìn về phía bên kia của tạo vật,
Tuy nhiên đối với nhiều người thì lại chẳng dễ dàng chút nào, bởi lẽ từ nhỏ tới lớn đã có thói quen nhìn cuộc sống từ những chuyện xảy ra trong thế giới này, và tìm kiếm những gì thuộc thế gian này,
Nếu thế giới trở nên trong suốt, một thế giới không có gì che khuất tầm nhìn của tôi
Nếu cặp mắt tôi trở nên trong suốt, một cặp mắt không vương vấn những gì thuộc thế gian này
Thì tôi có thể nhìn thấy Ngôi Lời đang hướng về Thiên Chúa, tôi có thể nhìn thấy Thiên Chúa nơi sâu thẳm của tất cả.
Trở về lại lúc khởi đầu
…Ngôi Lời hướng về Thiên Chúa, nhờ ngôi Lời vạn vật được tạo thành (Ga 1,1-4),
Lời lên tiếng gọi, từ khoảng không thinh lặng, vạn vật được tạo thành,
Sóng nước
Muông chim
Mặt trời mặt trăng và muôn tinh tú xoay vần.
Tiếng êm vui nhẹ nhàng của gió thoảng lẫn tiếng gầm thét của thú dữ và sóng biển, tất cả diễn ra trong khoảng không thinh lặng
Vẫn một khoảng không thinh lặng và tăm tối ôm trọn tất cả.
Điều đã dược tạo thảnh ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
Trong khoảng không tăm tối và thinh lặng có sự sống, và sự sống là ánh sáng cho tôi, cho mỗi chúng ta.
Sự sống thầm lặng nhưng mãnh liệt
Ánh sáng của sự sống, ánh sáng nơi sự sống, cho tôi khả năng nhận thức và yêu mến.
Trái lại, thứ ánh sáng quen thuộc của mặt trời hay đèn đuốc chỉ cho tôi thấy được dáng vẻ bề ngoài của muôn tạo vật mà thôi.
Dưới ánh sáng của sự sống, tôi có thể nhìn thấy nơi sâu thẳm của khoảng không thinh lặng sự hiện diện sống động của Thiên Chúa giữa muôn tạo vật,
Và những hiểu biết cũng như nhận thức về cuộc sống của tôi bắt đầu từ đây.
Thử làm quen với một người con gái ngày nào tươi xinh và rất đảm đang, nhưng sau một cơn tai biến : đôi chân run rẩy, bước đi không nổi vì hai cái bàn chân không còn vâng theo mệnh lệnh của trí não ; khuôn mặt, vâng, đặc biệt khuôn mặt cứ như bị biến dạng vì các dây thần kinh không còn hài hòa như trước nữa. Một tình cảnh đáng thương nhưng lại không dễ thương vì cô luôn tìm cách né tránh mọi người, điều đó có nghĩa là cô không muốn và không thể chịu đựng tình cảnh hiện tại của mình. Thế nhưng cô vẫn phải sống! Các anh chị em có thể nâng đỡ cô một phần nào đó, nhưng gánh nặng bản thân chính cô phải mang lấy. Có những lúc cô nổi loạn với chính mình, nổi loạn mà làm chi để chất thêm sầu thêm tủi. Cô khóc, tiếng khóc xé lòng chị em, nhưng…và nhưng…
Khi người chị để cho Lời Chúa hướng cái nhìn về phía bên kia của người em gái, và cũng là cõi thâm sâu, vẫn một khoảng không thinh lặng. Tuy nhiên, khoảng không mà chị gọi tên là phía bên kia thực ra cũng ôm trọn cô em, cả thể xác lẫn linh hồn, và chị nghe như có lời mời gọi : “hãy nếm thử và hãy nhìn coi”. Chị đã nếm thử xem nơi vị đắng cuộc đời của em có chút vị ngọt nào không?
Lạ lùng chưa, bề ngoài là vị đắng, nhưng ở chốn sâu thẳm ấy lại tràn ngập sự sống, ánh sáng và tình yêu. Thiên Chúa đấng tạo dựng thế giới vẫn đang làm việc và làm việc mạnh mẽ để đưa công trình Người đã khởi sự tới hoản tất, vì thế, khi chị nghe được tiếng mời gọi từ chốn thâm sâu, trong thần khí và sự thật (x.Ga 4,23), thì cặp mắt tâm hồn chị mở lớn, như thấy đấng vô hình (Dt 11,27), chị cảm nhận bàn tay Chúa đang thương yêu vỗ về đứa em tội nghiệp, và mời gọi chị tiếp sức, cùng với Người giúp em cũng nhận biết ánh sáng, sự sống và tình yêu vẫn ôm trọn tấm thân em, từ đó em có thể cảm nếm được sự dịu ngọt cũa linh hồn, của thần tính, của con người được nâng niu trên đôi tay tình yêu của Đấng sinh thành vạn vật.
Nhìn đứa em gái tội nghiệp rồi nhìn vào cuộc sống chung quanh với những đắng cay trăm bề, nhìn vào thế giới với những tình cảnh nghèo khổ, thương tật, những con người bị bỏ rơi, yếu hèn, tội lỗi : đi từ bề mặt tới tận chốn thâm sâu và lội ngược trở về, ngay tại nơi đây, chị nhìn thấy bàn tay Chúa, Đấng làm chủ lịch sử, Người luôn hiện diện và không ngừng tái tạo thế giới.
Thì ra Thiên Chúa hiện diện mà cứ như thể ẩn mình đi,
Trong khi con người lại sống như thể Thiên Chúa vắng bóng, không muốn dành chỗ hay không biết dành chỗ cho Thiên Chúa trong cuộc sống của mình, thảm kịch hay vị đắng nảy sinh từ đó.
Vâng – chị vui sướng và hạnh phúc khi được dìm mình trong khoảng không thinh lặng, cảm nếm Chúa hiện diện và hành động.
Và chị nhận rõ rằng cũng chính tại nơi đây diễn ra sứ mạng của chị, sứ mạng của mỗi chúng ta.
Cuộc sống của chị từ đây, ngang qua từng lời nói và hành động, là tiếng kêu mời mọi người tìm về CHỐN THẲM SÂU CỦA CHÍNH MÌNH.
Đaminh Trần Văn Tân, SJ.