Tiếng lòng tuổi trẻ

Tiếng chuông vọng, bóng chiều về đẩy đưa lòng ta thu mình lại với những tâm tình riêng tư thú vị. Chìm đắm trong dòng chảy của nhân tình thế thái, tuổi trẻ chừng chạc bước đi trên nền của niềm hy vọng tươi sáng mang bóng dáng thướt tha thuở nào.

Khi Mùa Vọng cất lời thì dường như những ngôn từ đậm chất huyền bí của nó, ngày quang lâm, niềm đợi trông, Nhập Thể, Màu Nhiệm Giáng Sinh… vẫn không có chỗ cho những trăn trở của tuổi đương xanh. Nhưng ở nơi đó, cái nhỉ nhảnh của tuổi trẻ vẫn đêm ngày thốt lên những thanh âm trong trẻo, những giai điệu nỉ non của thứ huyền nhiệm sâu xa vô bờ có chút lờ mờ, lơ thơ.

Cái tuổi đầy khát khao ước vọng, cái tuổi đầy vẻ mỹ miều của cuộc đời: chân chạy nhanh, hồn buông thả, trí tiến xa, lòng bừng cháy…chút la cà đến sa đà, chút mộng mị cho thói đời xa sỉ, chút vấn vương trọn thương trọn nhớ…mà mọi thứ ấy đang dấy lên những gì là cao đẹp, tươi tắn nhất, những gì là trong trẻo, trong sáng nhất của “hy vọng”. Thứ “hy vọng” vẫn đang ngày đêm cưa cẩm, tán tỉnh những trái tim, những tâm hồn mới vương mùi đời. Đâu dễ gì cho người ta gõ cửa những trái tim trẻ ấy, thế mà chúng tư ngã vào lòng nó. Những trái tim còn non nớt say mê nó chỉ trong một chốc một lát. Ôi cái hy vọng nhỏ nhoi giữa đời mệt mỏi! Cuộc sống an bình, tâm hồn an nhiên, công việc ổn định, gia đình hạnh phúc…một chút đam mê, một chút ước vọng, ám mùi mộng mơ…Vẫn là thế, cái tuổi dính liền với nó trong từng đường đi nước bước.

Dù đời có khổ, sống có đau thì tuổi trẻ vẫn một lòng gắn với với nó. Nó có ít hay nhiều, thấy hay không, nhưng chỉ cần đụng một chút chạm một lần. Thế là xong! Tuổi trẻ “phải lòng” nó, yêu nó da diết, thương nó đắm say, đời đâu có hay, người đâu có ngờ.

Nhưng cái kiểu “nửa nạc nửa mỡ” của tuổi trẻ cũng dễ chán, dễ ngán quá đi thôi! Đâu là tình yêu chân thật, tình bạn chân thành? Chẳng mấy chốc, cái tuổi ấy cũng đá phăng nó khỏi cuộc đời mình: không facebook, chẳng zalo gì nữa. Mọi thứ liên lạc thân mật nay hóa tro bụi cuốn theo làn gió chiều quạnh hiu. Còn đâu nữa những hàng tin ngắn dài, “sến súa”, còn đâu nữa những cuộc trò chuyện gặm nhấm thời gian rất “từ tốn”, còn đâu nữa những buổi hò hẹn mộng mơ dưới ánh trăng tơ tưởng? Rồi chẳng mấy chốc cũng đến lúc hết thương cạn nhớ…Kéo theo lần chia tay bạc tình ấy, đầy tên “sở khanh” đến cò kè với cô nàng.

Tuổi trẻ ơi! Vô vọng, chán đời, thất vọng, buông xuôi, tuyệt vọng…đây!

Mảnh tình hy vọng còn đâu? Bồ em đâu rồi, tuổi trẻ ơi?

Cái đời mà! Có duyên có ngộ! Mối tình đầu với nó đâu dễ quên, dễ từ, mâý tên kia rồi cũng chẳng gắn bó được bao lâu. Cuộc tình lại chớm nở, duyên Trời đã se, phận đời đã kết, đâu dễ xa dễ lìa. Có lẽ sau lần chia tay không không ấy, tình yêu mới đến thực sự, hai chữa tình yêu dành cho nó, “hy vọng”, mới thực đúng nghĩa. Nó mang lại cho tuổi trẻ chút vui, chút buồn, chút đắng, chút ngọt, nhưng thế mới là sống, thế mới là yêu, thế mới là cái đẹp của tuổi trẻ. Đâu xa lạ, đâu thân quen, chính Trời đã se duyên cho hai đứa chúng nó, có tuổi trẻ phải có hy vọng, chính Trời dẫn đưa cùng nhau đến bến bờ hạnh phúc, thứ hạnh phúc chỉ có niềm tin vào nhau mới cảm mới thấu từng phút từng giây.

Vì yêu, nó dẫn tuổi trẻ đến hạnh phúc…

Cái tuổi tràn đầy nhựa sống ấy vẫn một niềm hy vọng vào tương lai, dù đó là gần hay xa, thấy hay không. Cái tuổi trăng tròn ấy vẫn chờ vẫn đợi trong niềm tin không phải, mãnh liệt, “tràn trề sữa và mật”. Niềm hy vọng cho tuổi trẻ chút tin vào đời chút vị vào Trời. Đó không phải là niềm tin vào ngày trở lại của Đấng đem lại hạnh phúc, không phải là niềm vui làm con cái Thiên Chúa hay sao?

Lyeur Nguyễn

(Giuse Nguyễn Văn Tiến)

Kiểm tra tương tự

Món Quà Giáng Sinh – Suy tư Tin Mừng CN 4 Mùa Vọng năm C

  Giáng sinh là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm đối với phần …

Sinh Nhật Chúa Giêsu và câu chuyện Giáng Sinh

  Tại sao Sinh Nhật của Chúa Giêsu được gọi là Giáng Sinh?   Thuật …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *