SJVN – Sáng nay, ngày 03.12.2013, trong bầu khí hiệp thông huynh đệ, cha Giám tỉnh Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J. và quý cha, quý thầy thuộc ba cộng đoàn: Pedro Arrupe, Giuse Pignatelli và Học viện thánh Giuse đã cùng cử hành Thánh Lễ mừng trọng thể thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng Tỉnh Dòng Tên Việt Nam.
Mở đầu Thánh Lễ, cha Giám tỉnh mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng nhìn về thánh Phanxicô Xaviê như gương mẫu của một đời sống dấn thân hết mình cho sứ mạng loan báo Tin Mừng. Ngài cũng mời gọi từng anh em cộng tác với ơn Chúa trong việc đào luyện bản thân để trở nên những thợ gặt lành nghề phục vụ trong những cánh đồng truyền giáo bao la tại Việt Nam cũng như trên thế giới, nhằm làm vinh danh Chúa hơn.
Tiếp nối tâm tình của cha Giám tỉnh, trong bài giảng Lễ, cha Vinh Sơn Phạm Đình Khoan, S.J., Phụ tá Giám tỉnh đã mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm thánh Phanxicô Xaviê như gương mẫu của một đời sống yêu mến Chúa, yêu mến con người và yêu mến Dòng tha thiết. Dưới đây là nguyên văn bài giảng của cha Vinh Sơn:
Anh Em thân mến,
Thánh Phanxicô Xaviê (PX) là một nhà truyền giáo vĩ đại. Với tuổi đời khá ngắn: 46, thời gian truyền giáo không dài: 10 năm, nhưng ngài đã làm nhiều điều lạ lùng mà đến nay bao người vẫn phải ngỡ ngàng, thán phục. Ngài đã đi hàng trăm ngàn cây số, đã thực hiện những hành trình gian khó trên đất liền cũng như trên biển khơi để đem Chúa đến cho những miền đất mới. Tại sao vậy?
Nghe những lời thánh Phanxicô Xaviê thuật lại trong các Bút tích (Bt) của ngài , ta có thể thấy rõ lý do:
– Ngài yêu mến Chúa tha thiết;
– Ngài yêu mến con người tha thiết;
– Ngài cũng yêu mến Dòng Tên tha thiết.
1. Thứ nhất, vì yêu mến Chúa rất nhiều nên PX luôn nỗ lực tìm và làm theo ý Chúa, đi đến nơi Chúa sai tới để phục vụ. Ngài nhận định trước khi đi Nhật Bản: “Tôi cầu xin cho tôi được thấy ý muốn rất thánh của Chúa và xin cho tôi sức mạnh để thi hành” (Bt 83,1).
Khi đã biết ý muốn của Chúa thì dù khó khăn đến mấy cũng đi để thực hiện cho kỳ được. Ngài nói khi hướng về Trung Hoa: “Tôi sẽ đi Trung Hoa để thực hiện những việc lớn lao nhằm phục vụ Thiên Chúa” (Bt 97,19).
Biết rất rõ là ở đó vô cùng khó khăn mà vẫn cứ “nhất quyết đi đến bất cứ bằng cách nào”, vì cho rằng “thà đương đầu với những nguy hiểm phần xác còn yên tâm hơn là để mình bị nguy hiểm phần hồn trước mặt Thiên Chúa” (Bt 131,3.6). Ngài đã nghĩ đến cả việc sang Trung Hoa bằng ngả Thái Lan, nếu sang trực tiếp không được. Một châm ngôn quan trọng của PX là: chúng tôi có làm gì cũng chỉ vì Chúa. (Bt 13,3).
Chắc chắn thánh nhân đã nghe lời Chúa Giêsu mời gọi trong Tin Mừng hôm nay: “Anh em hãy đi đến với muôn dân, làm phép rửa cho họ…và dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em…” (Mt28,19). Ngài cũng hiểu rõ rằng ai yêu mến Chúa thì vâng giữ lời Người truyền, và để thực hiện sứ mạng được uỷ thác, ngài hết lòng cậy trông nơi một mình Chúa là Đấng có “toàn quyền trên trời dưới đất” (Mt28,18). Suốt cuộc đời truyền giáo, PX đã thực sự tin vào lời ấy, đặc biệt khi gặp bão tố trên biển hay phải vào những nơi nguy hiểm do con người gây ra, như bỏ thuốc độc vào đồ ăn để hại mình. Ngài “liều mình vào nơi nguy tử, đặt trọn hy vọng và tin tưởng nơi Thiên Chúa”… (Bt 55,4). Đây thực là một chìa khóa quan trọng của đời sứ vụ.
2. Thứ hai, vì yêu mến con người hết lòng nên PX tìm đến với họ để họ được biết Chúa và tin vào Chúa, trở thành con cái Chúa. Không có điều gì quí hơn điều đó. Thế nên, dù người ta ở xa tít chân trời góc biển, ngài cũng tìm đến.
Thí dụ: khi nhận ra rằng các tín hữu tại các đảo Môrô cần được dạy dỗ về đức tin, và cần có người rửa tội cho họ để họ được rỗi linh hồn, và cũng vì xét thấy mình có bổn phận liều mất sự sống trần gian để giúp đỡ tha nhân về đời sống thiêng liêng, nên ngài đã quyết định đến đó để giúp họ trong những điều thiêng liêng (Bt 55,4). Ngài thực hiện điều mà Thánh Phaolô viết cho giáo đoàn Rôma: chúng tôi rao giảng Lời Thiên Chúa để khơi dậy đức tin (x.Rm10,8), để rồi miệng người ta có thể tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và được hưởng ơn cứu độ (x.Rm 10,10) Cũng có thể nói, nơi PX, Thiên Chúa thực hiện lời Người phán xưa qua miệng ngôn sứ Xôphônia: Ta sẽ làm cho chư dân kêu cầu danh Đức Chúa và kề vai sát cánh phụng sự Người (Xp3,9).
3. Cuối cùng, vì yêu mến Dòng, nên PX được gia tăng lòng hăng hái để phục vụ. Dù suốt 10 năm xa cách anh em về mặt thể lý, nhưng lòng của ngài rất gần anh em. Lòng tin của ngài được củng cố nhờ tình yêu thương của cha I-nhã và của các bạn. Ngài đã cảm nghiệm được Dòng Tên là “Dòng yêu mến và hiệp nhất tâm hồn” (Bt 70,5). Tất cả anh em trong Dòng hiện diện liên lỷ trong tâm trí ngài (Bt 48,1). Điều thật lạ lùng: Ngài giải trí bằng cách rất thường nhớ đến anh em trong Dòng. Có ai trong chúng ta giải trí bằng cách đó chưa?
Nói đến đây, tôi chợt nhớ đến cha Giuse Đỗ Quang Chính, người cha và người anh của chúng ta đã ra đi trước chúng ta. Có lần cha chia sẻ với tôi: tối nào trước khi đi ngủ, tôi cũng nhỡ đến từng anh em trong Tỉnh Dòng. Tôi lặng người đi khi nghe những lời đầy lửa yêu mến như vậy.
Về phần PX, ngài chia sẻ rằng: nhờ lời anh em cầu nguyện và nhờ anh em nâng đỡ, Chúa ban cho tôi sức mạnh để đến giữa dân ngoại (Bt 20,14)… Chính ngài cũng luôn “cảm thấy sung sướng khi mang tên của anh em trên mình” (Bt 55,10)… Thật cảm động khi ta nghe lời tuyệt vời này: “Nếu ở đời này, người ta thấy được trái tim của những người yêu mến nhau trong Đức Kitô, thì anh em Dòng Tên sẽ thấy rõ chính anh em trong trái tim tôi” (Bt 90,60)…và “Nếu khi nào tôi quên Dòng Tên Chúa Giêsu, thì xin cho tôi quên cả tay phải mình đi, vì tôi biết là mình mắc nợ rất lớn đối với tất cả anh em trong Dòng” (Bt 59,22).
Thưa anh em, mừng lễ thánh PX hôm nay, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một người anh tuyệt vời, một mẫu gương tông đồ nhiệt thành. Không phải PX là siêu nhân đâu! Chính ngài đã thú nhận những nỗi sợ hãi và cả những cám dỗ muốn bỏ cuộc, chẳng như khi ở Ấn Độ, ngài chán đến độ nói hễ hôm nay có tàu đến là ngài đi luôn. Tuy nhiên, ngài đã kiên trì bám ghì lấy Chúa, yêu thương con người hết lòng và gắn bó với Dòng tha thiết để thi hành sứ mạng cho đến cùng.
Hôm nay, đến lượt chúng ta, hãy lên đường và nhớ lời Ngài khuyên: Phải sợ hãi vì mình chểnh mảng trong việc phục vụ Thiên Chúa hay vụng về và vô dụng trong việc truyền bá danh Chúa Giêsu cho những kẻ chưa biết Người (Bt 78,2). Thêm nữa, phải sợ mình thiếu tin tưởng nơi Thiên Chúa hơn là sợ chính Kẻ Thù (Bt 90,8) và cuối cùng cần xác tín: Không ai là người yếu đuối, nếu biết tận dụng ơn Thiên Chúa ban cho mình (Bt 90,9).
Xin thánh Phanxicô Xaviê phù trợ để mỗi người chúng ta trở thành những người loan báo Tin Mừng nhiệt thành như ngài, làm vinh danh Chúa hơn, trên chính quê hương của chúng ta và mọi nơi trên thế giới. Amen.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha Giám tỉnh đã gửi lời chúc mừng bổn mạng đến tất cả anh em trong Tỉnh Dòng. Đồng thời, ngài cũng tiếp tục mời gọi anh em noi gương thánh Phanxicô Xaviê luôn sống kết hiệp thâm sâu với Chúa Giêsu, yêu mến anh em trong Dòng và dấn thân hơn nữa trong sứ mạng làm vinh danh Thiên Chúa hơn.
Sau Thánh Lễ, tất cả anh em cùng chia sẻ niềm vui trong bữa điểm tâm đơn sơ nhưng tràn ngập niềm vui và tiếng cười.
Chỉnh Trần, S.J.