Tôi đi chôn cất các thai nhi!

Mỗi ngày một trải nghiệm quý giá. Ngày hôm nay một ngày thật ý nghĩa và đáng giá trong cuộc đời sinh viên của mình.

Đó là ngày 20/10, ngày Phụ Nữ Việt Nam. Buổi chiều nhóm chúng tôi sẽ tổ chức ngày sinh hoạt chúc mừng các bạn nữ trong nhóm. Nhưng buổi sáng, 14 người trong nhóm đã đến Nghĩa Trang Đồi Cốc, huyện Sóc Sơn, là nơi mai táng các thai nhi bị phá. Nghĩa trang này được bà Nhiệm, giáo dân của giáo họ Đồi Cốc xây dựng từ mảnh đất ruộng của bà. Ngày ngày bà và chồng bà đi xe máy 25 cây số vào các bệnh viện và cơ sở điều hòa sinh sản trong thành phố Hà Nội để gom nhặt những thai nhi bị quăng bỏ. Các thai nhi được giữ trong tủ đá. Sau 20 ngày, khi số thai nhi đã nhiều, ông bà sẽ mai táng một lần.

Có những việc mình không thể nghĩ rằng mình có thể đủ can đảm để làm và dám làm: Chính tay mình cầm lấy túi đựng thai nhi bị bỏ rơi, bỏ vào trong một cái tiểu nhỏ và mai táng các em trong một nấm mồ tập thể!

Thật là xót xa khi những mầm sống của sự sống chưa kịp nhìn thấy ánh bình minh, thì đã phải lìa xa cõi thế. Riêng ở Hà Nội, mỗi tháng có hàng nghìn em phải xa lìa sự sống vì nạn nạo phá thai. Ông bà Nhiệm chỉ là hai người ít ỏi có lòng tốt đi thu gom các em. Tuổi già sức yếu ông bà không thể đi khắp thành phố Hà Nội để gom nhặt cho hết các em bị nhỏ bị phá thai. Vẫn còn rất nhiều em hoàn toàn bị bỏ rơi, không được sống sự sống của con người đã đành, lại không còn được chết cái chết của một cơ thể sống, dù  lúc đó các em chỉ là một mầm sống be bé! 

Phải chăng khi xã hội càng văn minh, hiện đại thì sự nhẫn tâm, ích kỉ của con người lại càng lớn lên sao?

Chúa ơi, khi mai táng các em con đã thầm cảm ơn Chúa đã ban cho con sự sống và đã ban cho con một người mẹ tuyệt vời đã cưu mang con chín tháng 10 ngày, sinh con ra và nuôi con lớn bằng tình yêu thương của mẹ. Mẹ còn dạy con biết quí cuộc sống của con.

Thật sự khi đó con chỉ muốn về nhà ngay, để nhìn thấy mẹ và cảm ơn mẹ. Khổ thân người bạn đồng hành phải đi thêm 20 cây số nữa để đưa con về nhà…

Thời gian về nhà chỉ có 15 phút, mẹ làm cho hai anh em mỗi người một cái bánh mì lót lòng. Rồi cả hai lại vội vàng chạy xe xuống Hà Nội cho kịp chương trình sinh hoạt buổi chiều của nhóm.

Gặp được mẹ, dù chưa thể nói lên lời cám ơn, nhưng con biết tim con đã được Chúa trao tặng một món quà quí giá, ấy là lòng biết ơn bố mẹ, và sự trân trọng sự sống mà Chúa ban cho con và cho anh chị em con từng ngày.  

 

10702076_783027665086817_868111308444909221_n

10702098_783027681753482_4107227462903905142_n

10525832_783027685086815_675593597899545846_n

Thu Anh, Magis Công Nghiệp

Kiểm tra tương tự

Trong Chúa, chúng ta là những người bạn đích thực

Trong tâm tình chờ đón Đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, Học Viện Thánh Giuse …

Thế giới kịch nghệ đã ảnh hưởng thế nào đến thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  Từ khi còn trẻ, chàng thanh niên Karol Wojtyła đã bị cuốn hút vào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *