Trở mình

Hình minh hoạ

 

Tiếng ngáy ngủ dứt đột ngột, tía trở mình.

Tiếng ngáy đều đặn cũng dứt đột ngột, má trở mình.

Lan không ngủ được trước những cái trở mình của tía má. Nó thấy lo cho hai con người đang nằm trên chiếc giường gỗ. Kể cũng lạ! Ai nghe Lan tâm sự cũng nực cười vì cái sợ vô duyên của nó.

Vì sao lại cười? Đơn giản thôi! Trở mình là chuyện thường tình của con người mà! Hình như trở mình là thứ bản năng tự nhiên. Ngay từ bé xíu đã biết trở mình khi chuyển từ chế độ nằm chỏng trơ sang nằm sấp để trường, bò và bước đi. Rồi biết trở mình nghiêng đôi chút lấy cùi chỏ chống cho người đứng dậy.

Trở mình cũng là bản năng bảo vệ bản thân và điều ấy chẳng cần cha mẹ thầy cô dạy. Đối diện với những nguy hiểm thì con người ta cũng biết trở mình để che lại những phần quan trọng và mềm yếu trong người mình. Con kiến hay con sâu bò lên mình cũng biết trở mình kèm theo động tác tay để huơ đuổi cho tụi côn trùng bay đi thật xa.

Hay những cái trở mình của đứa bé trong giấc ngủ say vì ngứa cái lưng hay tê cái tay. Khuôn mặt ngây ngô của nó còn hằn vết chiếu và đầu tóc rũ rượi, nước miếng chảy ướt cả gò má bầu bĩnh.

Nhưng những cái trở mình bản năng ấy thì đơn thuần và dễ hiểu lắm! Lan không sợ những cái trở mình ngây ngô và đơn sơ bản năng của con người. Nhìn thấy tía má trở Lan thấy có gì đó lạ lắm!

Đó là những cái trở mình không chỉ trong vô thức vì… tía má vẫn thức ấy chứ! Vẫn thức nguyên đêm vì… phải thanh toán nợ đáo hạn. Vì lo lắng mà trở mình cả đêm mà hai mái đầu bạc trắng.

Rồi cả những khoảnh khắc trở mình vì tuổi già mất ngủ. Cũng vì không ngủ được rồi thành ra lo lắng đủ thứ chuyện.

Rồi có cả những cái trở mình ê ẩm của tía má vì xương khớp nhứt mỏi mỗi độ trời trở lạnh. Mỗi lần trở mình là mỗi lần rên lên vài tiếng khiến Lan nhói hết cả lòng.

Mà hình như có đêm tía má cố tình thức, mắt mở trao tráo đợi khoảnh khắc người kia nhúc nhích thì hỏi: “Ủa! Sao bà hổng ngủ?” Má cũng hỏi lại tía: “Còn ông! Sao hổng ngủ! Mắc gì dòm tui hoài!”

Chắc tía má cũng lo có ngày nào đó một trong hai không còn thấy nhau trên chiếc giường gỗ này. Ngày mà một trong hai cố mở mắt trao tráo để nhìn mà vẫn thấy trống trọi. Ngày mà hễ nhớ nhau thì một người chống chiếc gậy khập khiễng bước ra bàn thờ nhìn di ảnh người kia mà mếu máo.

Lan cũng sợ vì… thời khắc trở mình của tía má ngắn dần, khi tuổi tác và sức khỏe của cả hai đang đi về bên kia vách núi.

Chợt giật mình! Lan cũng nhận ra nó mới trở mình, mà cái trở mình của nó còn mạnh mẽ, khỏe khoắn… chợt nhớ tía má… ngẫm bấy nhiêu… nó khóc.

Little Stream

Kiểm tra tương tự

Thông báo: Dự định phong chức linh mục

THÔNG BÁO DỰ ĐỊNH PHONG CHỨC LINH MỤC Kính thưa quý Đức Cha, Quý Cha, …

Biến nỗi đau thành hành động bác ái theo gương thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Lần tới khi một giáo dân hoặc thành viên trong gia đình làm điều gì …