1.
– “Mày bỏ ngay cái ông Chúa, bà Mẹ cho tao nhá! Nói tiếng nữa cái mặt mày nát như cái ly!”
Thiện vừa nói với Hoài, vừa dằn cái ly thuỷ tinh đựng đầy bia xuống mặt bàn, khiến ly vỡ toang, bia và đá tung toé khắp nơi với mảnh vỡ thuỷ tinh. Bàn tay Thiện chảy máu. Hoài im lặng, gầm mặt sau cơn giận dữ của Thiện.
Mười phút sau, Thiện thấm hơi men, thấy thằng bạn chí cốt vẫn ngồi đối diện, cúi gầm mặt uống bia, lặng lẽ gấp mồi. Có lẽ ngại ngùng vì hành động thái quá vừa rồi, nó khe khẽ trong cơn say:
-“Tao xin lỗi mày! Hoài! Bỏ qua cho tao!”
Hoài nhấc ly bia còn lưng chừng bia với đá đặt xuống mặt bàn cái “tách!”, uống một hơi rồi ra về, bỏ Thiện lại một mình.
2.
Hoài không giận Thiện vì cơn giận nó vừa trút trong bàn nhậu. Cậu buồn vì những suy sụp không đáng có của Thiện – cậu bạn chí cốt của nó – nhất là suy sụp về đức tin trầm trọng như vậy.
Thiện là một giáo lý viên đầy nhiệt huyết. Vợ của Thiện cũng là giáo lý viên giỏi của họ đạo. Hai người là những con người hoạt bát và nòng cốt của họ đạo trong nhiều hoạt động. Thường ngày Thiện làm nghề chụp hình đám tiệc và sự kiện, vợ của cậu thì làm cô giáo mầm non và dạy tại trường mầm non tư thục của họ đạo. Nếu không có đại dịch Covid và xung đột kéo theo thì có lẽ hai đứa vẫn là nhiệt tình và sôi nổi như ngày nào.
Dịch Covid bùng lên mấy đợt, gia đình Thiện mấy phen lên bờ xuống ruộng. Đỉnh điểm xung đột vợ chồng là chuyện Thiện suýt chút bị phạt một vố lớn vì lén tham gia chụp hình cho một buổi tiệc sinh nhật trong khi chính quyền xã có lệnh giãn cách nghiêm. Suốt cả năm nay, bé Tuyên – con của vợ chồng Thiện – cứ bệnh liên miên. Thiện hay than trên bàn nhậu với Hoài:
-“Mẹ nó! Bệnh nhi gì mà tốn tiền hơn người lớn. Cày mửa mật mà đi chữa một chuyến là sạch sẽ!”
Hoài lấy làm lạ vì dạo gần đây những tiếng chửi hay xuất hiện trong câu nói cửa miệng của Thiện, điều mà trước đây không bao giờ có. Gần đây mỗi khi Thiện có chút hơi men trong người là nó lại chửi, như thể những dồn nén lâu ngày được thể hiện qua tiếng chửi đầy thô tục và đau khổ.
3.
-“Cấp này mày có đi lễ không?”
Hoài hỏi Thiện như thế là vì chiều nay cha Hiền – cha sở của họ đạo – gặp Hoài và nhắn:
-“Dạo này Thiện đâu rồi con? Sao không thấy lễ lạc gì?”
Hoài biết chuyện, nhưng không kể hết được với cha, vì nó biết tâm lý của Thiện hiện giờ rối như tơ vò. Đinh ninh rằng những phán đoán và quan sát chủ quan của bản thân về Thiện đều không chính xác, trừ khi Hoài được nghe chính Thiện chia sẻ. Ậm ờ hồi lâu, Hoài đáp:
-“Dạ… Dạ… chắc nó bận cày kiếm tiền lo cho vợ con nó đó cha. Để con gặp nhắn nó cho cha!”
Sau câu hỏi của Hoài, Thiện liếc ngang nhìn qua một bên, không muốn nhìn thẳng mặt, trả lời cụt lủn:
-“Đi làm cái mẹ gì? Được cái gì mà đi? Lo cày mà nuôi vợ con nè!”
Tranh thủ lúc Thiện không có hơi men, Hoài bộc bạch:
-“Thiện! Tao nói thiệt mày đừng buồn nghen!”
-“Nói đi!”
-“Gần đây mày bị sao vậy? Mở miệng ra là nói tục. Chúa mày cũng bỏ. Mẹ này cũng chẳng quan tâm. Cãi cọ với vợ mày suốt. Bạn bè nói mày cứ chửi với nóng giận. Trước đây mày đâu có vậy. Trước đây mày nói với tao về Chúa, về Mẹ…”
Vừa nghe nhắc tới Chúa với Mẹ, Thiện lại lên cơn nóng:
-“Má! Mày có im ngay Chúa với Mẹ của mày không?”
Hoài không nhịn nữa, bật hỏi ngược lại Thiện:
-“Ủa! Chúa với Mẹ của tao, chớ không phải của mày hả?”
…
Không gian im lặng hồi lâu, chẳng ai nhìn ai, cũng chẳng ai nói với ai tiếng nào. Ôm đầu gục mặt, Thiện nghẹn ngào trong nước mắt:
-“Chúa của tao hiền lành, tốt bụng, thương người, chớ không phải ông Chúa vô tâm, tàn nhẫn. Vợ chồng tao sắp tới sẽ ra toà ly dị đó, Chúa giỏi hàn gắn đi! Con tao bệnh liên miên kìa, cho nó khoẻ đi! Cày mửa mật mà sếp còn biểu làm biếng, hăm he cho tao nghỉ việc kìa, Mẹ giỏi Mẹ làm phép cho ông sếp đổi ý đi? Đã vậy gặp thêm thằng bạn tưởng là chí cốt, dè đâu cứ cằn nhằn, cử nhử tối ngày như mày! Chết đâu chết quách cho rồi đi!”
Thiện vừa nói vừa khóc. Hoài xao lòng trước câu trả lời của Thiện. Giờ cậu đã hiểu vì sao Thiện ra nông nổi. Hoài ôm vai Thiện, cho cậu bạn chí cốt gục vào vai mình mà khóc. Khóc như đứa trẻ.
4.
-“Cha ơi! Thằng Thiện nó tới nè cha!”
Thiện khép nép bước vào nhà xứ. Cha sở từ phòng mở cửa nhẹ nhàng bước ra, cha nở nụ cười hiền từ với Hoài và Thiện. Dừng mắt trước Thiện vừa cười vừa nói:
-“Cái thằng! Mày bỏ Chúa, bỏ nhà thờ, bỏ cha luôn hả con?”
Gãi đầu vì ngại, Thiện không dám đối mặt với cha, thỏ thẻ đáp:
-“Dạ! Dạ!… Đâu có!”
Như Hoài và cha tính trước, đúng là Thiện vẫn kính trọng cha sở như ngày nào. Nghĩ rằng trước mặt cha chắc cậu không dám tỏ vẻ hống hách như mọi khi có hơi men trong người. Vậy nên hai cha con bàn tính đưa Thiện lên nhà xứ gặp cha để hỏi chuyện.
-“Uống đi con! Nước dừa cha mới nhờ người hái xuống.”
Thiện và Hoài cầm ly nước. Hoài cám ơn cha. Thiện lí nhí gì đó trong miệng như thể cám ơn nhưng không nghe rõ được. Không nhìn thẳng vào cha Hiền, Thiện chỉ nhìn chăm chăm ly nước dừa, bàn tay nắm miệng ly xoay xoay tỏ vẻ ngại ngần đối diện với cha.
-“Cha nghe mọi chuyện của con rồi! Hoài nói với cha!”
Thiện liếc mắc trừng trừng nhìn Hoài. Cha Hiền vội nói:
-“Hoài nó muốn làm điều tốt cho con đó! Sao con nhìn nó ghê vậy?” Rồi cha hỏi tiếp: “Thiện con! Nếu có một em học sinh trong lớp giáo lý hỏi con: “Thầy Thiện ơi! Chúa có thương con người không? Con sẽ trả lời em đó thế nào?””
Thiện im thin thít, không trả lời cha Hiền tiếng nào. Tay xoay xoay ly nước dừa. Cha sở tiếp tục.
-“Cha tin chắc con không thể nói với em đó là: “không!”. Ngược lại, con sẽ nói với em ấy là: “có!”, vậy em đó sẽ hỏi con: “Vậy sao Chúa để cho mẹ con bị ung thư giai đoạn cuối? Vậy sao Chúa để cho mẹ con sắp chết mà bỏ con?” Thì con sẽ trả lời em ấy thế nào?”
Thiện vẫn im thin thít ngồi nghe cha Hiền nói. Cha tiếp tục:
-“Cha tin là con sẽ không trả lời em ấy được, tựa như hoàn cảnh lúc này của gia đình con. Vậy em bé đó sẽ hỏi tiếp: “Vậy Chúa có thương con và mẹ con không?” Con sẽ trả lời ra sao?”
Lúc này Thiện lí nhí trả lời vị linh mục già:
-“Dạ con sẽ nói với em đó là “Có! Chúa thương mẹ của em và em rất nhiều!” Nói tới đó rồi Thiện bưng mặt khóc.
Để cậu khóc, đợi đến lúc Thiện bình tĩnh hơn, cha Hiền nhỏ nhẹ nói với cậu:
-“Thiện nè! Con là một giáo lý viên, cha tin chắc kiến thức về giáo lý và đức tin của con là những món quà Chúa ban cho con. Cha cũng tin rằng không vì một chút khó khăn trong cuộc sống lại cướp mất những điều ấy nơi con được.”
…
Cuộc trò chuyện kéo dài cả buổi sáng hôm ấy mãi quá giờ cơm trưa.
4.
-“Trang! Sáng nay anh mới gặp cha Hiền.”
Trang liếc ngang Thiện như muốn né tránh cái nhìn thẳng. Cô chỉ hỏi bâng quơ cho qua chuyện:
-“Cha khoẻ không?”
-“Khoẻ! Cha hỏi thăm… em”
Trang nghe tiếng “em” thốt ra từ miệng Thiện, cô giật thót mình vì gần cả năm nay chưa nghe Thiện gọi mình như thế. Trong những cuộc cãi cọ chỉ nghe tiếng “ông – tôi; mày – tao”, còn bình thường thì im lặng việc ai nấy làm, kể cả giờ cơm cũng mạnh ai nấy ăn. Phút chốc, Trang lấy lại bình tĩnh trước cơn xao động, cô ôm gối và mền định ra phòng khách để ngủ, hơn nửa năm nay vợ chồng ngủ riêng vì chăn không ấm và nệm không êm nữa.
-“Trang!… Anh…”
-“Đừng nói tiếng “anh” với tôi. Nghe nhột lắm! Giấy tờ xong rồi! Mai luật sư tới gặp tôi với ông! Tám giờ sáng, đừng đi đâu đó!”
Thiện chạy từ giường ra trước cửa, ôm Trang lại, cô cố giật tay Thiện ra, nhưng anh ôm rất chặt, vừa ôm vừa khóc.
-“Trang… Suy nghĩ lại được không em?”
…
5.
Tan Thánh Lễ buổi chiều, Trang và Thiện tới gặp cha Hiền.
-“Cha! Cha khoẻ không?”
-“Cám ơn tụi con! Cha khoẻ lắm! Bữa nay… vui rồi hén!”
Thiện quay sang nhìn Trang rồi cười mỉm. Quay sang đáp lời cha sở:
-“Dạ!” kèm theo cử chỉ gãi đầu vì ngại.
Bàn tiệc tối hôm ấy ở nhà xứ, có cha Hiền, Thiện, Hoài và Trang. Thiện bộc bạch với cha, với vợ và người bạn chí cốt của mình:
-“Cha ơi! Sau buổi gặp cha, con hiểu nhiều điều hơn! Con nghiệm ra rằng những khó khăn mà con gặp phải không vì hoàn cảnh dịch bệnh hay do ai khác, mà do bản thân con. Con gay gắt với Trang quá nên cổ mới giận con, rồi dần dà khiến tình cảm rạn nứt. Thêm chuyện con bị hăm he đuổi việc và con cái bệnh tật dồn thêm thất vọng và áp lực. Kể từ khi vợ chồng con êm ấm thì mọi chuyện dần ổn. Không phải do Chúa và Mẹ gây hại cho con, mà chính con tự gây ra cho mình thôi.”
Cha Hiền vỗ vai nói với Thiện:
-“Con hiểu là tốt rồi!”
Rồi cha quay sang nhìn Hoài chọc vui:
- “Thằng Hoài, sắp tới có vợ nhớ học hỏi cách làm và kinh nghiệm của thằng Thiện nghen con!”
Chiều tối hôm ấy, buổi tối đơn sơ của bốn cha con tại nhà xứ kéo dài với tiếng cười giòn giã, hạnh phúc.
Little Stream