Ván cược cuộc đời

Có những bước lùi để tạo bệ phóng xa và cao. Có những lúc ngồi và nghỉ thật lâu sau một quãng đứng và đi liên tục. Có những bờ môi khép chặt để bước vào cõi yên ắng, nơi chỉ cần ngắm và ngẫm thôi đã no thỏa mà không cần tựa nương vào bất kỳ ngôn luận nào. Có những bước chân được kể như chọn lựa duy nhất cho những khắc tất quan trọng của cuộc đời. Có những lần nhắm mắt để mở ra với một thế giới mới.

Có những lần xếp tay thẳng đờ để vơi đi con mỏi sau mấy chục năm hoạt động, để rồi cánh tay ấy lại tiếp tục những vận động mới trong một kiếp dài sau đó. Có những khoảng thinh không chỉ khi can đảm đặt mình nằm xuống sát mặt đất vĩnh viễn thì khoảng không ấy mới mở ra.

Tưởng tượng! Tất cả là tưởng tượng! Có phải không?

Không biết có phải là tưởng tượng hay không, nhưng một khi bước vào sẽ biết. Thực ra những gì mà con người tưởng tượng phải chăng được khởi đi từ những thực tại nào đó, để rồi người ta dám mơ ước cho đời mình. Dù mơ ước ấy là thuận hay nghịch với thực tế, nhưng người ta vẫn mơ ước, vì đó là tự do tuyệt vời mà Thượng Đế ban cho con người.

Những bước đặt mình vào “cõi ấy” như là một ván cược cuộc đời. Mà kể cũng lạ! Ván cược thì có thể người ta có quyền tham gia hoặc không. Nhưng ván cược đặt mình này thì họ không có quyền chối từ – ván cược cuộc đời mà ai cũng phải tham dự vào. Đối tượng tham gia cũng như hình thức tham gia đều được biết trước, nhưng không phải biết trước trong thời gian ngắn ngủi, mà biết trước bao nhiêu năm cuộc đời. Người ta có quyền biết trước mình thắng hay thua. Biết cả cách thức làm thế nào để thắng cược. Nhưng vẫn được xem là ván cược vì cơ hội thắng thua ấy khó lường… do quyết định tự do của mỗi người. Biết là xứng đáng và có thể vươn tới mà đã không nỗ lực. Cược là ở chỗ đó!

Nhưng cũng không ít người can đảm đặt mình vào cõi mơ. Dám đưa mơ đến thực. Không nhiều thì ít, không mau thì lâu. Đó là lúc con người chiêm ngưỡng những bệ phóng tương lai trong ván cược cuộc đời. Vì sao họ làm được? Đơn giản thôi! Vì họ dám đặt mình xuống, dám nhắm mắt lại, dám tạm gác tay, dám lặng yên để cõi lòng lên tiếng và dám… quyết định đáp trả lại những lối kéo trái ngược với đam mê khoái trá.

Đừng sợ! Trước mắt là những gì mà những ai đã mặc kiếp người đều bước qua. Chỉ là sớm hay muộn, lâu hay mau mà thôi! Quá rõ rồi mà! Hãy can đảm gác tạm cái bồn chồn của kiếp người để yên lòng lùi lại, ngồi xuống, nhắm mắt, xuôi tay, im lặng. Thượng Đế vẫn chờ!

Little Stream

Kiểm tra tương tự

Đại học Giáo hoàng Gregorian – Kỳ 2: Thay đổi vì lợi ích sinh viên

Linh mục Dòng Tên người Mỹ, cha Mark Lewis, SJ, hiện là hiệu trưởng của …

Một đan sĩ thừa sai tại Việt Nam sắp được phong chân phước

Cha Benoît Thuận (1880 – 1933), một linh mục thừa sai người Pháp và là …