25 tuổi, em lại gặp đại nạn. Trong một lần đi làm về từ khu Công Nghệ Cao – Thủ Đức, em bị chiếc xe Benz chạy ẩu tông vào. Bánh xe Benz lôi em theo, nghiến ngang khiến đùi trái của em bẹp dúm, chiếc chân phải bị dập nát. Em được người đi đường kéo ra khỏi gầm thùng xe trong sự tỉnh táo lạ thường. Em chẳng khóc vì đau đớn nhưng chỉ cảm nhận sợ mình chưa sống tốt mà Chúa lại gọi thì không thể được. Một sự bình tỉnh lạ thường cho thấy một tâm hồn đã đi qua nhiều gian khó, và đã được chuẩn bị sẵn sàng trước mọi thử thách.
Em, một cô gái khuyết tật có tên gọi thật dễ thương: Minh T. Thật thế, em rất xinh xắn với độ tuổi gọi là đã trưởng thành. Giọng nói nhỏ nhẹ, từ tốn như diễn tả một con người đã kinh qua nhiều sóng gió của cuộc đời, và tai nạn đang hành hạ em như thêm một sự khó vốn đã quá nhiều trong cuộc đời của một cô gái bé nhỏ. Đặc biệt, em có một tâm hồn thật tốt lành và thật trong sáng như tên Minh Thùy của em vậy.
Năm lên một, em bị cơn sốt bại liệt tước đi đôi chân lành lặn của tuổi thơ khiến con đường vào đời của em gặp biết bao chông chênh từ đó. Tình thương của gia đình nâng bước chân em trên đôi nạng gỗ và từng bước em vào đời với những ánh mắt cảm thương. Tuổi thơ là độ tuổi của sự hồn nhiên, chân chất, nhưng với em, tuổi thơ gắn liền với muôn sự khó và mặc cảm. Sinh ra trong gia đình đạo Công Giáo, em được dạy dỗ và cầu nguyện với niềm tin vào Thiên Chúa Tình Yêu. Thời gian trôi qua cũng là lúc đức tin non trẻ của em ngày một trưởng thành. Em học cách đón nhận gian khó mà cuộc đời gởi đến. Em học cách đứng lên từ đôi chân khuyết tật èo uột. Em học phải nổ lực gấp trăm vì thể lý thua sút người khác. Và em học đi vào đời bằng một tình yêu phó thác nơi Thiên Chúa của em, một thiên Chúa vẫn luôn yêu thương trên từng bước đường gian khó em đi.
Thăm em trong Bệnh viện Đa Khoa Thủ Đức, em vẫn an bình và vui vẻ khi kể lại cuộc đời của mình, một cuộc đời đã lấy đi biết bao nước mắt của người thân và người gặp gỡ. Em vẫn hạnh phúc vì vẫn chấp nhận chịu thiệt thòi giữa một cuộc đời luôn đòi hỏi phần hơn. Hạnh phúc với em chính là niềm vui và hạnh phúc của người khác. Chính vì thế em vẫn mong cuộc đời của mình sẽ không là gánh nặng cho bất kỳ ai, dù đó có là một người bạn trai sẵn lòng yêu thương và chăm sóc em. Em sợ người khác khổ vì em, khổ vì một cô gái khuyết tật.
Khi viết vài dòng chữ này, nó như thầm cảm ơn em về tình thương cao thượng và nghị lực phi thường, có lẽ em đang trong ca mổ sắp xếp lại những mảnh xương vỡ nát trong thân xác bệnh tật. Như lời em xin nó cầu nguyện, cầu chúc em có một ca mổ bình an như bản thân em luôn là người bình an. Còn nó, tự thẳm sâu tâm hồn, nó tin em sẽ bình an.
Rời chiếc giường với những sợi dây thép Inox giúp căng cơ chân và đùi để chuẩn bị cho ca mổ, nó thầm cảm ơn em đã tặng nó những bài học lớn lao: Bài học của sự mạnh mẽ; bài học của luôn yêu thương; bài học của niềm tin hy vọng; và bài học về cuộc sống luôn cho đi không mệt mỏi.
Quý thay !
Đỗ Quang Dũng, S.J.