Vua người ta ngồi trên ngai vinh hiển
Mặc cẩm bào thật lẫm liệt uy phong
Có vương miện lấp lánh với vàng ròng
Gươm trong tay nắm quyền sinh quyền sát
Vua của tôi thì thân mình tan nát
Chẳng cẩm bào chẳng quần áo che thân
Cả mão vương, gươm sắt cũng không cần
Vì vòng gai, thập tự là đã đủ.
Vua của tôi là Chúa cả hoàn vũ
Nhưng chẳng ngại giáng thế từ trời cao
Ngài sinh ra khiêm tốn biết dường nào
Để sẻ chia cùng phận người yếu đuối
Vua của tôi đêm ngày không mệt mỏi
Bước chân đi, đến mọi chốn mọi miền
Trao lời vàng và ban phát ơn thiêng
Đưa người ta về đường ngay nẻo chính
Vua của tôi không chiêu dụ quân lính
Không thao luyện binh pháp để tranh hùng
Nhưng nhẹ nhàng, từ ái, và bao dung
Lấy tình thương, phục vụ làm lẽ sống.
Đến một ngày khi trời chiều ngả bóng
Vua dũng cảm bước đến đỉnh đồi cao
Dang tay ra cho đinh sắt đâm vào
Ghim chặt Ngài vào thân cây thập giá
Vua của tôi dù đớn đau khôn tả
Vẫn thứ tha cho kẻ hãm hại mình
Mặc cho người đời thách thức, coi khinh
Ngài vẫn lặng im, cử hành lễ tế.
Vua của tôi là một người như thế
Lấy tình thương để chiến thắng bạo tàn
Trải lòng mình gánh chịu những trái ngang
Dùng thập hình để phá tan sự dữ
Ngài hy sinh, chấp nhận mang án tử
Ngày thứ ba, Ngài sống lại huy hoàng
Ơn phục sinh Ngài rộng rãi tuôn ban
Cho chính tôi và cả cho bạn nữa
Chiêm ngắm Ngài, một lòng tôi xin hứa
Sẽ can trường chấp nhận những thương đau
Với niềm tin, hy vọng đến ngày sau
Sẽ cùng Ngài hưởng niềm vui chiến thắng.
— Pr. Lê Hoàng Nam, SJ —