Kính gửi thánh I-nhã,
Thực sự là tôi rất băn khoăn không biết có nên viết lá thư này cho ngài hay không. Tôi vốn là người không được Chúa ban cho ơn sùng bái hay yêu mến đặc biệt các vị thánh, ngay cả với ngài cũng vậy. Thế nhưng tôi không phải là người vô ơn. Không có ngài chắc chắn sẽ không có Dòng Tên, mà không có Dòng Tên thì tôi không phải là tôi như ngày hôm nay. Vì vậy, với tư cách cá nhân, tôi luôn dành cho ngài lòng biết ơn sâu sắc.
Thưa thánh I-nhã, tôi biết đến ngài khá muộn, vì tên tuổi ngài không quá phổ biến trên đất nước của tôi. Ngay cả cái tên phiên âm chúng tôi gọi ngài cũng khá khó đọc. Thậm chí ban đầu tôi còn không rõ ký tự đầu tiên là “I” lớn hay “l” nhỏ nữa. Hồi đó tôi mới học xong đại học, vốn có lòng ao ước đi tu từ bé, tôi muốn tìm ra một hướng đi cho mình. Thật trùng hợp là cuốn sách đầu tiên về Dòng Tên tôi đọc được lại có tựa đề “Một Hướng Đi”. Tôi chẳng biết gì về Dòng Tên cả ngoài cái sự nổi tiếng khó giải thích của nó. Tôi không quan tâm người ta nghĩ nó nổi tiếng như thế nào, bởi vì điều đó không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ cần một nơi giúp tôi sống đúng ơn gọi Chúa dành cho mình mà thôi.
Thánh I-nhã kính mến, là người sống trong Dòng Tên, tôi được học biết khá đầy đủ về ngài. Đọc những câu chuyện chính ngài kể trong sách Tự thuật, hay những lá thư ngài viết trong thời gian làm Bề trên Tổng quyền đầu tiên của Dòng Tên, rồi đọc những điều người ta viết về ngài sau này, thú thật là tôi không nhớ được gì nhiều! Tôi không phải là người thích đọc sách Hạnh Các Thánh, cũng chẳng phải là người dễ tin những lời lẽ hoa mỹ hay thậm chí thêu dệt người ta viết để tôn vinh một ai đó. Tôi không sùng bái ngài lắm đâu, tôi nói thật. Tôi biết ngài sẽ không buồn cũng chẳng trách tôi vì điều đó. Ngài thừa biết mình là một con người tội lỗi như bao nhiêu người khác, chỉ khác một điều là ngài đã biết chăm chú lắng nghe và quảng đại dấn thân bước theo tiếng Chúa mời gọi. Tốt thôi, nếu ngài trở thành một vị thánh như vậy thì tôi mừng cho ngài, nhưng điều đó có thể chẳng liên quan gì đến tôi!
Có lẽ tôi sẽ chẳng có điều gì để nói với ngài nếu như ngài đã không chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng của mình cho người khác qua những bài Linh Thao. Tôi biết ơn ngài vì chính tôi đã được thừa hưởng những hoa trái tốt đẹp do Linh Thao mang lại. Đọc một cuốn sách hay tôi còn thầm cám ơn tác giả, ăn một món ăn ngon tôi ghi ơn người nấu. Vì vậy không lẽ gì tôi lại không biết ơn ngài khi chính Linh Thao đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi, giúp tôi tìm gặp Chúa trong chính kinh nghiệm thiêng liêng của mình. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn ngài vì điều đó. Tất nhiên ngài cũng chẳng cần tôi cám ơn đâu. Có thể vì ngài khiêm tốn và thánh thiện nên sẽ nói như thế này: “Tôi có làm được gì đâu, tất cả là việc Chúa làm, tất cả cho vinh danh Chúa hơn!” Nói như vậy cũng đúng thôi, nhưng tôi không thể không ghi nhận rằng ngài là khí cụ hữu hiệu Chúa dùng để giúp đỡ rất nhiều linh hồn, trong đó có tôi.
Một điều khác nữa mà tôi cần phải cám ơn ngài không gì khác hơn chính là Dòng Tên. Tôi không cám ơn ngài vì ngài đã thiết lập một hội dòng nổi tiếng để tôi có thể gia nhập đâu. Ngài thừa biết sự lớn mạnh của Dòng Tên không đến từ ý định hay kế hoạch ban đầu của ngài, mà hoàn toàn là do tay Chúa dẫn đưa. Ngài luôn tâm niệm Dòng Tên là “Hội dòng nhỏ bé mang tên Giêsu”. Dòng Tên chẳng có gì to tát cả, thậm chí có lúc nó còn bị xóa sổ trong lịch sử Giáo hội trong suốt hơn 40 năm. Tôi biết ơn ngài là vì ngài đã dạy các anh em trong Dòng không tìm vinh danh cho Dòng hay cho cá nhân mà phải luôn tìm vinh danh Chúa hơn. Chắc có lẽ nhờ biết tìm vinh danh Chúa hơn như vậy mà Dòng Tên đã làm được nhiều điều hữu ích cho xã hội và Giáo hội. Cụ thể, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến ngài trong tư cách là một người con đất Việt. Bên cạnh các hội dòng khác, các tu sĩ Dòng Tên đã đóng góp rất nhiều công sức cho việc loan báo Tin Mừng trên quê hương Việt Nam. Tất nhiên tôi còn có thể kể đến những đóng góp quan trọng khác của Dòng Tên ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng tôi sợ người ta hiểu lầm rằng tôi đang tôn vinh Dòng Tên. Tôi biết ngài chẳng hề muốn như vậy.
Là một thành phần trong thân thể Dòng Tên và được thừa hưởng truyền thống tốt đẹp trong cung cách hành xử của Dòng, tôi biết ơn ngài rất nhiều. Như tôi đã nói ở đầu thư, không có Dòng Tên thì tôi không là tôi như ngày hôm nay. Tất nhiên tôi vẫn có thể là một người khác, vẫn sống vui vẻ bình an và ra sức đóng góp cho xã hội. Thế nhưng tôi vẫn thích tôi là tôi với tư cách là một tu sĩ Dòng Tên như hiện nay hơn. Xin ngài cho phép tôi được nhắc lại chuyện cũ một chút. Cách đây đúng 500 năm khi ngài được Chúa cho kinh nghiệm hoán cải qua một lần bị thương nặng, sau đó ngài đã thay đổi hướng đi trong đời sống của mình. Thay vì tìm vinh dự thế gian thì ngài đã tìm vinh danh cho Thiên Chúa qua việc giúp đỡ các linh hồn. Nhờ sống trong Dòng Tên, tôi đang được sống kinh nghiệm đó với ngài. Tôi vui vì mình được nhìn thấy mọi sự trên đời này cách mới mẻ nhờ việc biết đến và bước theo Chúa Giêsu qua kinh nghiệm Linh Thao như ngài. Điều đó thực sự là một ơn quá lớn đối với tôi.
Thưa thánh I-nhã, tôi đọc thấy chính ngài kể là trong thời gian đầu hoán cải, ngài nhận ra mình sốt sắng thánh thiện một cách lạ thường. Có một sự thay đổi không hề nhẹ đã xảy ra. Tuy nhiên ngài lại sợ rằng người ta sẽ tôn vinh ngài vì điều đó, như vậy hóa ra việc hoán cải trở thành công cốc, rốt cuộc cũng chỉ tìm vinh dự cho bản thân mà thôi. Vì thế khi ngài tưởng chừng như mình sắp chết, ngài phải nhờ đến những người xung quanh hô to để nhắc nhở: “Mày là kẻ tội lỗi! Mày là kẻ tội lỗi!” Câu chuyện đó thật thú vị đối với tôi. Năm nay toàn Dòng Tên trên thế giới tổ chức năm thánh I-nhã để nhắc nhớ kinh nghiệm hoán cải của ngài. Với tính cách của ngài, tôi đoán chắc rằng nếu thấy con cháu tôn vinh mình thì ngài sẽ la to: “Đừng tôn vinh tôi! Hãy tôn vinh điều kỳ diệu Chúa đã làm trên cuộc đời tôi!”
Thánh I-nhã kính mến, dù không thân thiết với ngài lắm nhưng tôi vẫn mong có ngày gặp được ngài trên Thiên Đàng. Tôi thấy chúng ta có khá nhiều điểm chung. Nói đúng ra là tôi đang cố gắng bắt chước cách ngài bước theo Chúa Giêsu. Tôi ao ước rằng khi người ta tiếp xúc với tôi, họ cũng sẽ nhận ra điều kỳ diệu Chúa đã làm trên cuộc đời tôi. Tôi mong mình có thể có được một phần lòng nhiệt huyết tông đồ của ngài, luôn thao thức tìm cách giúp đỡ các linh hồn bằng bất cứ phương thức nào có thể. Tôi cầu mong mình có được thái độ phân định sáng suốt và lòng quảng đại giống ngài, chăm chỉ tìm kiếm và thi hành Chúa trong mọi hoàn cảnh của đời sống.
Xin ngài hiệp lời cầu cùng Chúa cho tôi và các tu sĩ Dòng Tên khác là những người đang sống kinh nghiệm hoán cải của ngài. Xin ngài hãy cầu nguyện để Chúa có thể dùng chúng tôi như khí cụ hữu ích trong tay Chúa như cách Chúa đã làm đối với ngài khi xưa.
Kính thư,
Giuse Lê Đắc Thắng, SJ
Tái bút: Tôi luôn tự hào và biết ơn mỗi khi viết thêm hai chữ “SJ” sau tên của mình
Thật thú vị khi đọc bức thư của Tu sĩ Dòng tên Giuse Lê Đắc Thắng, SJ gởi cho Đấng sáng lập.
Bức thư bộc lộ sự chân tình. Đó là nét đẹp cao quý, đó là sự tử tế mà không dễ gì gặp ngoài đời.
Bởi vì ngoài đời người ta thích được tôn vinh nên họ vẫn tôn vinh nhau và sự chân tình không tồn tại nơi họ.
Chính Đấng Sáng lập dòng đã cảm nghiệm được niềm hạnh phúc khi sống với tôn chỉ: “Ad Majorem Dei Gloriam – Cho Vinh Danh Thiên Chúa Hơn”. Ngày nay các Tu sĩ Dòng Tên và những người yêu mến Linh Đạo Thánh I-Nhã vẫn luôn cảm được niềm vui và hạnh phúc trong hành trình Thiêng liêng nhờ thái độ phân định sáng suốt và lòng quảng đại giống ngài, chăm chỉ tìm kiếm và thi hành lời Chúa trong mọi hoàn cảnh của đời sống.
Kỉ niệm 5oo năm Thánh I- Nhã hoán cải, Xin Ngài chuyển cầu cho chúng con cũng can đảm đi vào cuộc chiến nội tâm, sửa đổi đời sống, tìm gặp gỡ Chúa và cũng dược Ơn Hoán Cải như Ngài. Amen.