Chuyện xin lễ

     

Buớc vội những bước dài qua sân nhà nguyện sau buổi chiều làm bếp, tôi lên nhà dùng bữa tối với chị em. Sài Gòn là thế, những cơn mưa chiều cứ vội đến rồi vội đi, để lại những cánh hoa bằng lăng tím trôi mênh mang trong chiếc ao nhỏ trên sân. Mưa muốn để lại trong ta cái gì đó man mác buồn, một sự se lạnh ảm đạm.

Đôi dép tôi vốn dĩ không sạch sẽ gì, sau khi “chấm” nước mưa đã tạo nên dấu chân dài trong hành lang nhà khách. “Ôi thôi rồi! Kiểu này lại phải lau.”- tôi nghĩ thầm trong lòng. Trong cái ánh sáng mờ mờ, Dì nhà khách gọi: “Em ơi, em lên nhà hả? Em đi qua đưa ý lễ cho Giáo tập giúp chị với.” Tiếng Dì vọng ra trong căn phòng nhỏ, tôi nhanh nhảu đáp: “Dạ, Dì để con ạ.” Đôi mắt Dì ánh lên nét vui mừng nói lời cám ơn tôi. Không biết Dì đã coi nhà khách bao lâu rồi nhưng từ khi vào tu tới giờ, tôi đã thấy Dì làm việc ở đây. Nhờ Dì mà nhà khách luôn sạch sẽ, không vương bụi và luôn sáng lên niềm vui. Tôi đón lấy ý lễ từ tay Dì, bước lên bậc thang, vừa đi vừa ngắm nghía. Tôi chưa bao giờ thấy cách xin lễ nào như vậy. Đó không phải là chiếc phong bì trang trọng với nét chữ nghiêm trang nhưng là cánh giấy được gắn lại bằng miếng băng dính cùng dòng chữ viết vội, nhòe nhòe bởi thấm mưa. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy dòng chữ: “cầu cho linh hồn các sơ qua đời vì Covid.”

Một phút lắng lại trong tôi, bước chân chậm dần rồi khựng lại. Ở ngoài kia, bao người phải vật lộn với khó khăn, thế mà họ vẫn nhớ đến chúng tôi, là những người được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn cách đặc biệt. Có thể gia đình xin lễ hôm nay-họ đang đói, có thể gia đình họ cũng vừa chia tay với người thân để đi cách ly mà chẳng hẹn ngày gặp lại hay… người họ thương mến vừa về với trời. Ai mà biết được giữa cái mùa dịch trong cái vùng đỏ này. Nhìn lại tôi, sao thấy bản thân còn vô tâm quá! Các Dì trong nhà hưu lúc còn sống, tôi thiếu cả lời hỏi thăm là lời nguyện cầu.

Mấy ngày nay, trên các trang mạng, tôi bắt gặp nhiều thông tin dòng tu này có người nhiễm, dòng tu kia có người mất vì đại dịch. Tạ ơn Chúa vì Nhà Dòng tôi còn bình an trong sự quan phòng của Người, có phải vậy mà tôi còn bàng quan? Lương tâm đang chất vấn tôi? Chúa đang đánh động gì nơi tôi?

….

“Mai ơi, vào dùng cơm thôi em.” Tiếng gọi của chị hai làm tôi giật mình, đưa bản thân thoát khỏi dòng suy nghĩ. “Dạ, em vào ngay đây.” Tôi bước vội để bước vào sự ấm cúng của cộng đoàn, dùng bữa cơm thấm đầm tình yêu thương của các ân nhân, của chị em. Và… mưa lại rào rào trên những cành lá sa kê, đập vào những tàu lá chuối, nước mưa đổ dài trên sân như những dòng suối nhỏ, đất trời trắng xóa, làn mưa dập dềnh uốn lượn… Đó phải chăng là nước mắt trời cao? Ngoài kia, bao người không có một mái nhà để về, để trú ngụ, họ lạnh lẽo trong làn mưa xối xả, lạnh lẽo trong cả tâm hồn vì cô đơn, vì bon chen với cuộc sống, vì đại dịch này. Dấu chân họ lang thang trên con đường vắng, trong sự vô tình của mưa…. Dấu chân trên hành lang kia tôi đã lau đi nhưng ích gì khi đôi dép vẫn còn bẩn, nó lại hằn thêm vết bẩn mà thôi. Cũng vậy, nếu tôi chẳng chịu sửa đổi sau mỗi lần xưng tội, sau mỗi lần được Thiên Chúa đánh động thì cuộc đời tôi sẽ sớm….

Thiên Trúc Mai

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Tin vui từ Vatican: Công nhận Cuộc Tử đạo của Cha Trương Bửu Diệp

Ngày 25 tháng 11 năm 2024, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho phép Bộ Phong …

Rồi mọi sự sẽ khác!

  Tôi đứng giữa cây cầu, nhìn xuống dòng sông đang lơ đãng trôi. Từng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *