“Cô Vy” ập tới muôn nơi
Nhân gian sầu khổ chơi vơi giữa dòng
Lệ sầu gạt nỗi ngóng trông
Ê chề ủ rũ chênh chông tìm đường.
Thấu trần một nắng hai sương
Ba Ngôi ‘thủ thỉ’ đoái thương kiếp người
Ngôi Hai cất tiếng khóc cười.
Vinh danh Thiên Quốc người người bình an
Thiên Tử mặc kiếp nhân phàm
Cưu mang bể khổ gian trần thấu chăng?
Ủi an từng giọt lệ ngang,
Nối bao thất vọng miên man ân tình.
Đêm tàn đại dịch, bình minh!
Nguyện cầu giây phút nhân linh hưởng nhờ
Bao khốn khó, bấy bơ vơ
Tình yêu cứu thế chữ ngờ có hay!
Lyeur Nguyễn