Được ở với tôi (Chúa nhật 34 thường niên năm C)


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

35 Khi ấy, Đức Giê-su bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo : “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn !” 36 Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống 37 và nói : “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi !” 38 Phía trên đầu Người, có bản án viết : “Đây là vua người Do-thái.”

39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người : “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với !” 40Nhưng tên kia mắng nó : “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ ! 41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái !” 42 Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su : “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !” 43 Và Người nói với anh ta : “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”

SUY NIỆM

ĐƯỢC Ở VỚI TÔI

Trong cả bốn Phúc Âm, đây là câu hỏi đầu tiên của Philatô

khi gặp Đức Giêsu trong dinh tổng trấn của mình: 

“Ông có phải là vua người Do-thái không?” 

Điều quan tâm của Philatô là xem Đức Giêsu

có đứng lên xúi dân lật đổ đế quốc Rôma không.

Đức Giêsu đáp lại Philatô bằng một câu giống nhau:

“Chính ông nói đó” (Mt 27,11; Lc 23,3; Mc 15,2; Ga 18,37).

Ngài không trả lời rõ ràng “có” hay “không,”

không từ chối hẳn, cũng không nhìn nhận hẳn.

Có lần sau phép lạ bánh hóa nhiều,

Đức Giêsu suýt bị đám đông bắt để tôn lên làm vua,

nhưng Ngài đã trốn lên núi (Ga 6,15).

Ngài biết mình không được Cha sai đến để làm chính trị,

để giải phóng dân tộc, hay để tạo ra một xã hội ấm no.

Tuy nhiên, lúc cuối đời, Ngài đã vào thành Giêrusalem,

ngồi trên lưng lừa, giữa tiếng tung hô của đám đông:

“Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa.”

Đức Giêsu đã không từ chối lời tung hô này (Lc 19,38.39-40).

Sau này, Ngài còn gián tiếp nhận mình là vua,

khi Ngài nói đến Nước của Ngài trước mặt Philatô (Ga 18,36).

Dĩ nhiên Đức Giêsu chẳng phải là vua theo nghĩa thế gian,

vì Ngài chẳng có lính để bảo vệ Ngài khỏi người Do-thái.

Ngài là vua thuộc dòng dõi vua Đa-vít,

nhưng Ngài chưa bao giờ được ngồi trên ngai vàng (Lc 1,32).

Ngai vàng của Vua Giêsu là cây thập giá xù xì trên đồi Sọ.

Hai bên có hai tên gian phi cũng bị treo.

Phía trên đầu thánh giá có tấm bảng ghi:

“Đây là vua của người Do-thái” (Lc 23,38).

Bài Phúc Âm hôm nay được đọc trong lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ.

Chúng ta kinh ngạc vì cách làm vua của Đức Giêsu

hoàn toàn trái ngược với cách làm vua ở ngoài đời.

Một vị vua bị các thủ lãnh cười nhạo, bị binh lính chế giễu,

bị một trong hai tên gian phi nhục mạ.

Một vị vua bị thách thức chứng minh vương quyền của mình.

Cách chứng minh đáng tin nhất là cứu chính mình,

nghĩa là xuống khỏi thập giá.

Điệp khúc “cứu chính mình” được nhắc ba lần (Lc 23,35.37.39). 

Hãy cứu mình khỏi cái chết, như đã cứu Ladarô (Ga 11). 

Cách đây mấy năm, quỷ đã cám dỗ Đức Giêsu trong hoang địa:

“Nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống đi” (Lc 4,9).

Giờ đây, vẫn những lời cám dỗ tương tự:

Nếu ông là Đấng Kitô, là Vua của người Do-thái,

thì hãy cứu chính mình đi, và xuống khỏi thập giá đi. 

Đức Giêsu thinh lặng không đáp lại lời nào, và không xuống.

Ngài chứng minh mình là Kitô, là Vua,

bằng cách ở lại, bằng cách không tự cứu mình khỏi thập giá,

nhưng để Cha cứu mình khỏi cái chết trong nấm mộ.

Đức Giêsu trên thập giá có vẻ như một người thua cuộc,

một người không tự cứu được mình, nên không đáng tin. 

Trong cảnh u buồn của đồi Sọ, có một điểm sáng.

Đó là tên gian phi mà ta quen gọi là anh trộm lành.

Anh này nhận mình có tội, đáng bị đóng đinh thập giá.

Anh bênh vực Đức Giêsu và cho rằng Ngài vô tội (Lc 23,41).

Rồi anh bắt đầu cuộc trò chuyện rất thân tình với Ngài.

Chúng ta không hiểu làm sao anh có thể nói câu này

với một người chịu đóng đinh, đang hấp hối:

“Khi Ngài vào Nước của Ngài, xin nhớ đến tôi!” (Lc 23,42). 

Anh tin Đức Giêsu là Vua, sắp đi vào trong vinh quang.

Anh chỉ xin Ngài nhớ đến anh thôi, và chỉ thế là đủ rồi. 

Lòng tin đáng kinh ngạc của anh được đền đáp.  

Vua Giêsu chẳng những nhớ, mà còn cho anh ở với Ngài.                                

Thiên đàng của anh đã bắt đầu từ hôm nay.

Vua Giêsu đã đem lại niềm hy vọng cho anh trộm lành.

Anh nhắm mắt trong bình yên vì biết mình được tha thứ.

Anh biết mình sẽ đi đâu sau cái chết này.

Chính người có tên Giêsu, người có vẻ không cứu nổi mình,

người ấy sẽ cứu anh và đưa anh vào nơi vĩnh phúc.   

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, 

Con người hôm nay chênh vênh giữa trời cao và vực thẳm, 

Chúa đã cho chúng con tự do để chọn

giữa thiện và ác, 

giữa đồng cảm và vô cảm,

giữa chân lý và dối trá.

giữa tha thứ và hận thù,

giữa hiệp nhất và chia rẽ.

Chúa đã được giương cao khỏi mặt đất, 

và Chúa hứa sẽ kéo mọi người lên.

Vậy mà chúng con hôm nay vẫn còn chênh vênh!

Cuộc đời này có bao điều hút chúng con xuống,

khiến chúng con cứ bị giằng co nghiêng ngả.

Xin giúp chúng con buông bỏ những đam mê trần tục,       

để dám chọn điều Chúa đã chọn trên Thánh Giá:

chọn khó nghèo, nhục nhã, chọn tự hạ, khổ đau.

Nhờ sức mạnh cứu độ của Thánh Giá Chúa, 

xin đưa chúng con ra khỏi thế đứng chênh vênh 

để trọn vẹn thuộc về Chúa. 

Sr. Augusta 

Kiểm tra tương tự

Manna: Hãy đi theo tôi (Lễ thánh Anrê, tông đồ – Mt 4,18-22)

Lời Chúa: Mt 4,18-22 18 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy …

Manna: Xem cây vả (Thứ Sáu Tuần 34 Thường niên – Lc 21,29-33)

  Lời Chúa: Lc 21, 29-33 Khi ấy, 29 Đức Giê-su kể cho các môn …