MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 3, 15-08-2023
(Lc 1,39-56)
“Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: ‘Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.’
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: ‘Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.’
Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.”
SUY NIỆM
Thánh lễ hôm nay chúng ta mừng kính vị thế đặc biệt của Đức Trinh nữ Maria trong Giáo Hội. Mẹ được chọn làm Mẹ Chúa Giêsu, người Mẹ trần gian duy nhất của Ngài. Đặc ân này khiến Mẹ trở nên đặc biệt duy nhất, điều mà không phàm nhân nào có được.
Cũng như lễ Phục Sinh của Chúa Giêsu, chúng ta cần đào sâu ý nghĩa ngày lễ mừng kính Mẹ được lên trời cả hồn lẫn xác hơn là chỉ dừng lại ở việc hiểu biến cố ấy đã xảy ra như thế nào. Có lẽ sẽ chẳng hữu ích gì khi chúng ta cứ cố hình dung biến cố ấy theo nghĩa đen rằng hồn và xác của Mẹ được đưa về trời liền ngay sau khi được chôn cất trong mồ ra sao.
Khi nhắc đến hình ảnh “hồn xác lên trời”, Hội Thánh tin rằng: bởi phẩm hạnh cao trọng là Mẹ Thiên Chúa và bởi sự hiến dâng tất cả cho Thiên Chúa trong suốt cuộc đời, Mẹ Maria đứng đầu các phàm nhân trong việc được thông phần vinh quang của Thiên Chúa, cùng đích của tất cả những ai đã chết trong sự hiệp nhất với Chúa Giêsu Ki-tô, Con của Mẹ.
Tất nhiên Mẹ cũng giống như chúng ta, hoàn toàn là một con người xác thịt phàm trần, tuy phẩm giá thấp hơn Chúa Con, nhưng Mẹ lại gần gũi với chúng ta hơn. Mẹ là một người trong số chúng ta, nhưng luôn dẫn đầu, là mẫu mực cho chúng ta về việc tôn thờ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Điều Mẹ có thể làm đó là chuyển cầu cho chúng ta, dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện cầu của con người thay cho chúng ta. Đây là điều mà các anh chị em ngoài Công Giáo không phải lúc nào cũng hiểu được, và thậm chí ngay cả người Công Giáo chúng ta, đôi khi qua những lời nói và việc làm, cũng gây nên những hiểu lầm sai lạc về vị thế của Mẹ.
Bài Phúc Âm hôm nay kể về câu chuyện Mẹ đi thăm người chị họ của mình, bà Elizabeth, trong lúc cả hai đều đang mong chờ đứa con đầu lòng. Câu chuyện lý giải cho chúng ta rất nhiều về những yếu tố đã tạo nên vị thế của Mẹ trong Giáo Hội.
Trước nhất, chúng ta thấy Mẹ Maria, đang cưu mang hài nhi Giêsu, vội vã lên đường đến gặp người chị em họ hàng của mình. Chúng ta cần lưu ý đến một chi tiết đáng quan trọng ở đây, đó là: cả Mẹ Maria và Chúa Giêsu đến thăm bà Elizabeth và con của bà, Gioan Tẩy Giả. Ngay từ trong bụng mẹ, Đức Giêsu đã cho thấy một thôi thúc mạnh mẽ của việc phục vụ người khác thay vì được phục vụ. Và Mẹ Maria cũng vậy, Mẹ cũng có một thôi thúc đến để phục vụ người khác.
Khi nhận ra được vị trí đặc biệt của người em và cháu trai mà em mình đang mang, bà Elizabeth lòng ngập tràn Thánh Thần mà tung hô rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.” Thật vậy, Mẹ là người phụ nữ duy nhất ở trần gian này được chúc phúc và được tuyển chọn để trở thành thân mẫu của Đức Vua – Đấng Cứu Độ. Trước niềm vinh dự đó, bà Elizabeth đã vỡ oà lên rằng: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” Trải nghiệm của bà Elizabeth cũng là trải nghiệm mà mỗi người chúng ta được cảm nếm mỗi ngày, và đặc biệt là trong thánh lễ, khi Thiên Chúa ngự đến viếng thăm chúng ta, cùng chia sẻ Lời, cùng bẻ bánh và nâng ly chúc tụng.
Elizabeth cũng dành những lời tán dương cho em họ mình, người mà nay đã trở thành Mẹ của Đấng Cứu thế: “Em thật là có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” Từ đây, chúng ta thấy một phẩm chất thứ hai rất tuyệt vời nơi Mẹ, đó là niềm tin tưởng và phó thác vào Chúa như lời mẹ đã nói “xin hãy làm cho tôi như lời Sứ Thần truyền.” Thậm chí ngay cả khi Mẹ vẫn chưa mường tượng được cụ thể mình phải làm gì, Mẹ vẫn thưa “xin vâng” một cách vô điều kiện, chấp nhận hiến dâng tất cả cho kế hoạch của Thiên Chúa.
Hôm nay, chúng ta cùng chung vui với Mẹ và cùng hướng lòng đến ngày mà chính chúng ta cũng được hưởng niềm vui đó. Trong khi chờ đợi, chúng ta xin Mẹ nhớ đến chúng ta khi còn đang phải tiếp tục hành trình dương gian này, và cũng xin Mẹ cầu bầu cho chúng ta trước mặt Chúa, để chúng ta có thể tiếp tục vững tin vào ơn gọi làm môn đệ trung thành của Ngài. Ước mong chúng ta cũng nhận ra được Thánh Ý Chúa trong mọi lúc, và giống như Mẹ, chúng ta cũng có thể thưa vâng một cách vô điều kiện theo ý muốn của Ngài.
—-//—-//—–
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://livingspace.sacredspace.ie/f0815r/
Today’s feast celebrates the special place that Mary has in the life of the Church. This place is first of all defined by her being chosen to be the mother of Jesus, his only human parent. This alone gives her a uniqueness which is shared by no other person who has ever lived.
As with the case of Jesus’ resurrection, we need to look at the meaning of what the feast is about rather than being too literal in our understanding of how it is described. It is probably not helpful to try to imagine that, as soon as Mary’s dead body was laid in the grave, it immediately as it were escaped from its earthly darkness and floated up “body and soul” into “heaven”.
By using the image “assumed body and soul into heaven” what is really being said is that Mary, because of the dignity of her motherhood and her own personal submission to God’s will at every stage of her life, takes precedence over everyone in the sharing of God’s glory which is the destiny of all of us who die united with Christ her Son.
She remains, of course, fully a human being and infinitely lower in dignity than her Son and much closer to us. With us but leading us, she stands in adoration of Father, Son and Holy Spirit. She cannot even in glory be given in any way the worship that is proper to the Persons of the Trinity. What she can do is to intercede for us in our needs, offering her human prayers on our behalf. This is something our non-Catholic Christian brothers and sisters do not always understand and perhaps we Catholics have by our words and actions given a distorted idea of the place of Mary in our Christian living.
Today’s Gospel is the story of Mary’s visitation to her cousin, Elizabeth, when both were expecting their first child. The story contains most of the elements which contribute to the status we give to Mary in our Church.
First, we see Mary setting out with haste from Nazareth to a small town in the hills of Judea, not far from Jerusalem (where Zechariah served as a priest in the Temple), to visit her older cousin, Elizabeth, who was pregnant with the child we know as John the Baptist. Mary herself, of course, is carrying her own child, Jesus. It is highly significant that it is Mary and Jesus who go to visit Elizabeth and John. Already in the womb, Jesus is showing that urge to serve rather than be served. Mary, too, shares that urge. And, at the presence of Jesus and his mother, the child in Elizabeth’s womb jumps for joy.
Elizabeth, filled with the Holy Spirit, excitedly bursts out into praise. She recognises the special position of Mary and her Son: “Blessed are you among women and blessed is the fruit of your womb.” Mary is indeed unique and blessed in being chosen to be the mother of our saving King and Lord. Elizabeth is deeply moved that it is Jesus and his Mother that come to her and John: “And why has this happened to me, that the mother of my Lord comes to me?” And yet that is what is happening to each of us all the time, and especially in every celebration of the Eucharist when the Lord comes to us in the sharing of his Word and in the breaking of the bread and our sharing in the cup.
And there is a special word of praise for Mary also: “Blessed is she who believed that there would be a fulfilment of what was spoken to her by the Lord.” This brings us to the second characteristic of Mary: her faith and total trust in God. That was expressed in her fiat (‘Let it be done to me…’), when, even though not fully understanding what was being asked of her, she unconditionally accepted to submit to God’s plan.
Today we join in her happiness. We look forward to the day when we too can share it with her. In the meantime, we ask her to remember us as we continue our journey on earth and to intercede for us with her Son that we may remain faithful to our call as faithful disciples. May we know God’s will for us at all times and, like Mary, say our unconditional Yes to what he wants for us.