Thánh INhã: QUID AGENDUM? Tự Thuật Của Khách Hành Hương Inigo (Kỳ IV)

St. Ignatius of Loyola popup8KẾT QUẢ HƯ DANH THIÊNG LIÊNG

(Từ niềm tin cuồng tín đến bác ái không nhận định)

 

13   1Thế rồi, khi ông ta cỡi lên một con la, một người anh khác muốn đi với ông ta cho đến Ođate. 2Dọc đường, ông ta đã thuyết phục ông anh mình sẵn lòng thực hiện một cuộc canh thức với ông tại nhà thờ Đức Mẹ ở Aránzazu. 3Sau khi đã cầu nguyện ở đó suốt đêm để xin được nghị lực mới cho hành trình của mình, ông ta đã để người anh lại ở Ođate tại nhà người chị mà người anh đó đến thăm rồi một mình lên đường đi Navarrete.

Từ ngày cha rời khỏi nhà mình, cha luôn luôn làm việc đền tội hằng đêm.

4Khi chợt nhớ rằng ở nhà ông công tước người ta còn nợ mình một số tiền, và dường như cảm thấy cần nhận lại số tiền đó, nên ông đã viết một lá đơn cho viên thủ quĩ vì mục đích này. 5Và ngay khi viên thủ quĩ nói rằng ông không có tiền trả thì ông công tước đi đến biết được sự việc. Ông này nói rằng tiền có thể thiếu đối với mọi người, nhưng không được phép thiếu đối với một người dòng họ Loyola. 6Ông ấy còn muốn ban cho ông một chức vị quan trọng, nếu ông ta sẵn lòng chấp nhận, vì công trạng mà ông đã lập được trong quá khứ. 7Khi nhận được tiền, ông ta liền phân chia một phần cho một số người mà ông mắc nợ, và một phần khác dành vào một bức ảnh của Đức Mẹ vốn ở trong tình trạng hư hỏng để người ta tu sửa lại và trang hoàng cho thật đẹp. 8Rồi, khi cho hai người giúp việc cùng đi với ông trở về, ông ta cỡi la một mình lên đường đi từ Navarrete đến Montserrat.

14   1Và trên hành trình này, đã xảy đến cho ông một sự việc mà thấy cần phải viết ra để người ta hiểu được cách thức Chúa chúng ta đã đối xử với linh hồn này vốn còn đầy tối tăm, cho dù có khát vọng lớn lao muốn phục vụ Ngài trong mọi sự mà mình nhận thức được. 2Chính vì thế, ông quyết định làm những việc phạt xác nặng nề, không hề nhằm vào việc đền bù về những tội lỗi của mình mà chỉ để làm vui lòng Thiên Chúa và làm đẹp lòng Ngài.

Cha đã có một sự chê ghét mãnh liệt đối với tội lỗi của mình trong quá khứ và có một khát vọng mạnh mẽ làm những điều vĩ đại do lòng mến yêu đối với Thiên Chúa đến nỗi, chẳng cần suy xét rằng tội mình đã được tha rồi,Cha chẳng quan tâm nhiều đến điều ấy trong khi thực hiện việc hành xác.

3Mỗi khi hồi tưởng lại một việc phạt xác nào đó mà các thánh đã làm, ông ta tự nhủ phải làm như thế và ngay cả phải làm hơn nữa. 4Và ông ta đã tìm thấy tràn ngập sự an ủi trong những ý tưởng này, mà không hề suy xét chút gì đến động lực nội tâm và cũng chẳng hiểu biết thế nào là đức khiêm nhường, bác ái và kiên nhẫn, và đặc biệt việc nhận định vốn là mẫu mực để  cân nhắc những nhân đức ấy. 5Nhưng toàn bộ những ý hướng của ông ta nhắm đến là làm sao thực hiện được những công việc vĩ đại bên ngoài như các thánh đã làm để tôn vinh Thiên Chúa, mà không suy xét chút gì đến những hoàn cảnh cá biệt của các ngài.

Kiểm tra tương tự

Giới thiệu sách mới: VÂNG PHỤC TRONG ĐỜI TU – MỘT ĐÓNG GÓP CỦA LINH ĐẠO I-NHÃ

Sự vâng phục là một trong ba lời khấn mà các tu sĩ phải tuân …

Sách “Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ CỦA HÀNH HƯƠNG”

Lời giới thiệu của Lm. Giuse Cao Gia An, SJ, Tiến sĩ chú giải Kinh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *