Hãy nhân lên tới dương vô cùng

Bạn đã đi qua những nẻo đường
Gặp bao em nhỏ sống lang thang
Dầm mưa dãi nắng năn nài khách
Tối lại co ro giữa gió sương?

Bạn đã đi qua những nẻo đường
Gặp bao cô gái bỏ quê hương
Cười vui với khách mờ men rượu
Tối lại mềm môi khóc đoạn trường?

Bạn đã đi qua những nẻo đường
Gặp bao người nghèo bước thê lương

Cúi đầu lần bước trong đêm tối

Hỡi người thượng khách tối về đâu?

Đất nước tôi ơi… Những nẻo đường
Còn bao bến nước thiếu đò ngang?
Bao người cô, quả không nơi tựa?
Nóc dột, tường xiêu những mái trường…?

Làm sao quên bao chuyện vấn vương
Tiếng võng, lời ru mãi vấn vương
Chuông sớm nhà thờ còn vang vọng
Mến Chúa, yêu người, lắm người thương…

Bạn thân mến của tôi!

Ở đời lắm người cần đến tình thương của chúng ta. Họ đang sống trong khổ đau, dặn vặt, mất hy vọng và nước mắt. Chúa đang đau! – Tại sao bạn sống thế nào mà để thế giới ra nông nỗi như vậy,những lời gào thét của bao người đau khổ. Họ cần đến chúng ta. Trong bản di chúc của Chúa chỉ có một điều là: Hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của thầy thôi mà, nó khó quá chăng!?! Ừ công nhận nó khó đối với sức của con người, nhưng sẽ làm được khi bạn kết hiệp với Chúa. “Này con đây, xin hãy sai đi” (Is 6,8) một lời tỉnh thức cho các bạn đã đến lúc các bạn phải lên đường đến khắp mọi miền đất nước để thực hiện bản di chúc của Người tùy vào khả năng Chúa ban cho từng người.

Trong thế giới hôm nay còn bao nhiêu người đói khổ, bất hạnh, chưa đủ miếng cơm để ăn, mảnh áo để mặc, điều khổ đau hơn nữa là nhân phẩm họ bị chà đạp, họ luôn bị hắt hủi và họ luôn cảm thấy rằng sự tồn tại của họ có cũng như không. Nắng hay mưa, đêm đông cũng như trưa hè, họ đều phải tất bật và lo lắng mưu sinh cho cuộc sống họ, đánh giày, bán vé số, bán hoa bên lề đường hay trong các công viên, đi thu lượm ve chai trên các hè phố, hay tìm nhặt những cái gì còn bán được từ trong các đống rác… tất cả đều là công việc để giúp họ mưu sinh. Có những lần tôi bất chợt gặp được ánh mát của họ khiến tôi bàng hoàng và tự nhủ: Lúc nào tôi mới làm được gì giúp họ đây, bàn tay tôi quá nhỏ bé so với thế giới. Họ quá khổ bạn ạ. Không biết đây có phải là ý Chúa không nữa nhưng những dòng suy tư của tôi về người nghèo, về phận người, về vấn đề truyền giáo đang luẩn quẩn trong đầu tôi thì tôi lại gặp được câu nói “ Này con đây, xin hãy sai đi” . Lời đầu tiên tôi xin gửi lời cám ơn tới ban tổ chức đã đưa ra cuộc thi này, hy vọng rằng qua bài dự thi này tiếp thêm sức mạnh và hành trang cho tôi vào đời với Chúa.

Khi nhìn thực trạng thế giới nói chung, cách riêng các bạn trẻ, ta thấy nhiều người đang sống theo trào lưu của Âu châu , đạo đức và lối sống của giới trẻ quá buông thả, cứ muốn sướng cái trước mắt nhưng không hề nghĩ đến chuyện lâu dài và cho cả một thế hệ tương lai sau này.

Bạn mến!

Tôi biết tình yêu luôn là một điều kỳ diệu, khát khao ở bên nhau luôn là ước mơ chính đáng. Tuy nhiên điều quan trọng là thời gian, không phải ai cũng có kiên nhẫn để chờ đến ngày hạnh phúc thật. Vì vậy bạn hãy trân trọng, nâng niu tình yêu đó để nó được đẹp trọn vẹn, bạn đừng dại dột, tính sĩ diện hảo và không chế ngự được thèm khát của các cơn dục vọng để đánh mất đi cái cao quý nhất của con người, cái thanh khiết nhất của người con gái, để rồi bạn phải bước đi trong lầm lỡ, sống dằn vặt cả đời trong sự tiếc nuối, đau khổ và khóc khi đêm về. Sống thử trước hôn nhân là một hồi chuông báo động dẫn đến tình trạng nạo phá thai – hồi chuông này được rúc lên để cảnh tỉnh tất cả mọi người, đặc biệt những người trẻ hãy dừng lại.

Tại sao bạn lại có quyền tước đoạt quyền sống, quyền làm người của người khác, họ không phải là người xa lạ mà họ chính là những giọt máu kết tinh từ tình yêu của bạn và người ấy… Hay là một bác sĩ, y tá bạn vào tham gia các vụ nạo, phá thai. Bạn chẳng có quyền chi trên con người, chỉ có Chúa mới có quyền đó. Bạn và tôi hãy chung tay bảo vệ sự sống Thiên Chúa ban tặng – một món quà vô cùng đặc biệt, hồng ân lớn lao. Bạn đã làm hay chưa làm những việc vô nhân đó thì hãy dừng lại để tỉnh ngộ, còn nếu bạn chưa hề dính dáng đến những chuyện tày trời đó thì bạn đừng nghĩ mình vô tội, bạn vẫn có lỗi trong chuyện này vì tai sao bạn thấy những chuyện sờ sờ trước mặt mà bạn vẫn tỉnh bơ, bạn coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chẳng liên quan đến mình. Một Ki-tô hữu bạn sống như thế mà bạn đòi truyền giáo ư??? Thà bạn đâm Chúa thêm một nhát thật sâu vào trái tim cho Người chết luôn đi kẻo Người lại sinh ra bệnh rồi phải chết dần chết mòn trong tội lỗi của bạn. Người đã chết một lần mà vẫn không đủ cho bạn sao?Không tôi nghĩ là đã đủ, vì dòng máu đỏ tươi của Chúa Giê-su đã đổ chan hòa trên mặt đất này, dòng máu đó đã làm hồi sinh cả nhân loại này. Hãy thực lòng ăn năn và trở về bên Chúa để người khác thấy bạn đã thay đổi và cuộc đời này xứng đáng để sống vì sự hiện diện của bạn. Biết rằng tội tôi và bạn thì 1000 xe tải cũng không chở hết nhưng chính vì tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa thì không gì là không thể- Ngài luôn trực tổng đài để chờ, nghe bạn nói, bạn hãy xin sức mạnh của Chúa giải thoát bạn để chuỗi ngày sống của bạn đều là những giây phút truyền giáo hiệu quả.

Sống trong thế giới đầy vô cảm, coi rẻ mạng người như cỏ rác, gần đây trên cộng đồng mạng vừa có một video quay ở cầu Tô Mậu, Tân Lĩnh, Lục Yên, Yên Bái. Có rất nhiều bình luận, trong đó tôi xin trích một bình luận sau: “Người tư tử mà đứng trên cầu quay clip, lại còn cười nói và bình luận y như kiểu người ta đang diễn kịch cho mình xem. Chẳng hiểu tình người để đi đâu”.Bạn và tôi cùng truyền giáo qua môi trường sống của chúng ta, cùng nhau sống đầy nghị lực, mạnh mẽ, chín chắn trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và yêu thương hết mình để tình yêu thương ấy chan hòa mặt đất này; đặc biệt cùng chung tay làm những công việc để bảo vệ sự sống như trên các diễn đàn, bạn hãy dành ra mỗi ngày 5-10 phút cố gắng đọc bài viết trên diễn đàn “Bảo vệ sự sống_chống phá thai”,…  Khi bạn đọc bài viết đó nhiều, cho dù bạn là một người máu lạnh đến cỡ nào đi nữa thì bạn đều trăn trở và muốn cộng tác ngay với họ, để xoa dịu vết thương của cả nhân loại- cũng chính là vết thương của Thiên Chúa. Dần dần bạn sẽ được tiếp xúc với các bà mẹ, đặc biệt các mẹ “trẻ” mang thai, bạn sẽ nghe họ tâm sự, chia sẻ lại cùng họ, có nhiều khi bạn phải nín thở để nghe nỗi đau quằn quại của họ. Hãy đồng cảm và nâng đỡ họ, đừng lánh xa họ, nếu bây giờ đến cả bạn mà cũng muốn tránh xa họ thì họ sẽ chìm hẳn trong tuyệt vọng.

Hãy đồng cảm với cô nhi quả phụ và thông cảm cho những cô gái bỏ quê hương. Cười vui với khách mờ men rượu. Tối lại mềm môi khóc đoạn trường? Đừng bài trừ họ vì trong chúng ta ai mà chẳng có lầm lỡ, “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”(Ga 8, 7). Khi bạn không lên án họ, bạn nâng đỡ họ, họ sẽ cảm phục lòng mến của các bạn và sớm trở về nẻo chính đường ngay. Lúc này đây bạn đang truyền giáo – Thật tuyệt phải không bạn.

Bạn cũng đừng hắt hủi những người lao động chân tay, họ luôn làm việc chân chính, chẳng cướp bóc của ai cả cũng chẳng tham lam- càng gần họ chúng ta càng thấy sự hiện diện của Chúa thật kỳ diệu. Họ luôn hạnh phúc với những gì họ có, cho dù họ không đầy đủ như người khác.Thử hỏi bạn có làm được như họ không, hay vẫn thương xuyên than vãn. Mỗi lần tôi đi học về ngang qua một ngôi nhà đang xây, tôi thường nhìn thấy một bác chuyên bốc xi xuống xe, hôm đấy trời gió to nên xi măng thổi vù khắp cả khuôn mặt bác, phủ khắp đầu bác, mắt cũng vậy, khiến tôi sững sờ cả người, tôi thấy thương bác quá, tôi chỉ biết thầm nhủ” Cố lên bác ơi”,dù khuất xa bác nhưng đầu tôi vẫn miên man : Khi nào mình mới có tiền cho người nghèo của tôi?? Sao cuộc đời lại có kẻ ăn không hết, người làm không ra??…

Không biết các bạn thì sao, nhưng theo tôi nghĩ khi bạn có những ưu tư, suy nghĩ trăn trở, sự đồng cảm như vậy chính lúc đấy các bạn đã truyền giáo. Cũng một lần tôi đi học thể dục ở công viên, bớt chợt tôi gặp một bà cụ đang cặm cụi bới trong thùng rác một số chai lọ đã bỏ, theo tính tự nhiên tôi chạy lại bên bà cụ và cùng nhặt vào túi cho bà cụ, lúc tôi cúi xuống cỗ tràng hạt trong người tôi lòi ra, bỗng mắt bà cụ dừng lại nơi chuỗi tràng hạt và ân cần hỏi tôi: Cháu có đạo à? Tôi mỉm cười và gật đầu vâng ạ. Lúc đó tôi thấy Chúa cũng đang mỉm cười với tôi và bà cụ – Tôi thầm nhủ rằng: hôm nay mình đã xấp xỉ được 10 điểm để khoe Chúa. Chỉ đơn giản vậy thôi. Và đấy cũng là đang truyền giáo.

Bạn và tôi, chúng ta hãy chung tay với Chúa để nhân con số Kitô hữu lên tới dương vô cùng nhé!

Maria An-tôn Nguyễn Thị Ngà

SVCG Sơn Lộc thuộc nhóm SVCG Hưng Hóa

Bài dự thi “Sinh Viên Truyển Giáo”

Kiểm tra tương tự

Trong Chúa, chúng ta là những người bạn đích thực

Trong tâm tình chờ đón Đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, Học Viện Thánh Giuse …

Thế giới kịch nghệ đã ảnh hưởng thế nào đến thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  Từ khi còn trẻ, chàng thanh niên Karol Wojtyła đã bị cuốn hút vào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *