Chúa mến yêu của con!
Bất chợt con nhớ những dịp trung thu ngày nào. Chiều tối, có hai vòng xe lăn lăn trên con đường nhỏ. Con ngồi phía sau xe đạp của anh trai, trên tay lúc lắc hai chiếc đèn lồng. Những kỉ niệm ngày xưa đong đầy với tiếng trống thùng thùng rộn rã, con lân sặc sỡ sắc màu nhảy múa cùng ông địa hóm hỉnh. Mấy đứa bạn con cũng vung vẩy trên tay những chiếc lồng đèn hình con cá, hình ông sao hay chiếc thuyền vẽ rồng vẽ phượng. Rước đèn chán, mấy đứa lại được phát bánh trung thu để tranh nhau cái nhân trứng ở giữa. Đêm trăng rằm, tụi con tròn xoe mắt nhìn lên mặt trăng nơi có chú Cuội, có chị Hằng bế con thỏ Ngọc đang nhìn xuống trần gian xem chúng con rước đèn phá cỗ.
Rồi năm tháng dần trôi. Hôm nay trung thu, bánh xe lại lăn lăn đưa chúng con đến Bến Sắn để đón một đêm trăng thật khác.
Ngồi trên những chiếc xe máy, đi qua những con đường cát bụi mù mịt, chúng con háo hức chi lạ. Đến Bến Sắn, công tác chuẩn bị bắt đầu với việc gấp đèn lồng. Con cùng các bạn sinh viên và giáo lý viên được mấy thầy hướng dẫn cách xếp lồng đèn giấy. Đến đây, chúng con mới thấy sự chu đáo của các sơ và các thầy trong ban tổ chức khi họ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Tinh thần ai cũng vui tươi, trên môi luôn hiện diện nụ cười. Tay các bạn thoăn thoắt gấp gấp xếp xếp, cắm đèn cầy, cột dây. Gian phòng dần đầy ắp tiếng cười đùa, tăng dần theo số lượng của những chiếc lồng đèn đủ sắc.
Làm xong, mọi thứ được chuyển sang nhà thờ, cũng là lúc Thánh lễ ngày trung thu bắt đầu. Các em thiếu nhi từng nhóm lần lượt được dẫn vào tham dự Thánh lễ, đặc biệt có rất đông các em nhỏ ngoại đạo. Bầu khí dường như ấm cúng hơn khi các thầy, các sơ và các anh chị ngồi cùng hàng ghế với các em trong Thánh lễ.
Vừa hết bài kết lễ, mọi người bất ngờ khi nghe tiếng trống “thùng!…thùng!” giục giã sau lưng. “A, con lân kìa!”– một em nhỏ reo lên khi thấy con lân đỏ oai vệ đang dần tiến lên từ cuối nhà thờ. Tất nhiên là không thể thiếu một ông địa ve vẩy cái quạt mo đang đủng đỉnh theo sau.
Con cùng các bạn tất bật phân phát những chiếc lồng đèn, trao đến những đôi tay xinh xinh bé bé trước mặt. Những chiếc đèn lồng bỗng trở nên lung linh sau khi được thắp sáng. Mỗi chiếc như một ông sao tí hon đong đưa trong đêm.
Nhận đèn lồng xong, các em rước đèn sang hội trường để xem văn nghệ. Nào là tiết mục múa Ấn độ, nào là kịch, nào là hát song ca, đơn ca… tất cả đều là những thành quả đến từ sự nỗ lực cố gắng của các em dưới sự hướng dẫn của các sơ.
Nhìn ngắm những đôi mắt tròn xoe và nụ cười xinh của các em, con cảm nhận sâu xa về một niềm vui bình an và bền vững. Nếu trung thu của con là tụ tập cùng chúng bạn, đến những khu thương mại to lớn sang trọng, hay xem những bộ phim mới công chiếu, chắc hẳn con sẽ vẫn vui. Nhưng khi trở về, trong con vẫn có một nỗi trống trải không tên nào đó. Niềm vui của con có gì đó lạnh lẽo, vô vị và chóng qua.
Đến Bến Sắn, niềm vui của con chỉ đơn giản là trao cho một đứa nhóc đen nhẻm chiếc lồng đèn rồi thấy nó cười toét miệng với hàm răng cái sâu cái sún. Là cái đập vai – “chị chị, chị hai em đang múa kìa!” – của đứa trẻ ngồi kế bên lúc xem văn nghệ. Cả việc thấy bạn bè của mình hôm nay chững chạc hẳn khi hóa thân thành con lân nhảy múa đến vã mồ hôi. Những niềm vui dù bé nhỏ vụn vặt nhưng lại theo con về cả trong giấc ngủ với một sự bình an và êm đềm lạ thường.
Tạ ơn Chúa đã cho con và các bạn cảm nếm một trung thu thật lạ. Một trung thu thắp sáng những chiếc lồng đèn cho các em thiếu nhi, và thắp sáng trong tim của các bạn trẻ như con bao lý tưởng giản dị mà cao đẹp.
Con lại mơ. Năm sau sẽ tiếp tục với những vòng xe lăn lăn….
Yến Hoàng