Isave, Isave ơi! Thằng Gioan con chị bị chém đầu rồi! – Tiếng gọi thất thanh, bà hàng xóm hớt hải chạy vào từ phía đầu ngõ.
Người mẹ già rụng rời, loạng choạng ngồi thụp xuống. Căn nhà như bỗng phủ lấp một màu ảm đạm buồn thương. Chút nắng tím cuối ngày còn vẩn vơ đọng lại trên mái nhà xiêu vẹo, tiếng tu hú vẳng xa từ phía núi nghe ai oán đến nao lòng. Trước nỗi mất mát quá lớn, mẹ tự hỏi liệu Gioan – cái tên thần sứ truyền đặt cho con có đúng nghĩa là “Thiên Chúa ban ơn”? Mẹ ngồi đó, lặng đi, ký ức về con suốt hơn 30 năm qua bỗng ùa về.
Ngày cưu mang và sinh hạ Gioan, mẹ đinh ninh đứa con duy nhất của mình đích thực là ơn huệ của Chúa. Thật thế, khó có ai hiểu thấu nỗi ô nhục vì hiếm muộn mà mẹ phải chịu trước khi có Gioan. Sự công chính sống trọn lề luật của hai vợ chồng cũng chẳng bù đắp nổi. Mẹ đã tự hỏi tại sao tính liên đới xã hội và những đòi hỏi chung lại khiến mẹ đau khổ như thế. Có lẽ việc theo đuổi chuẩn mực của người khác khiến mẹ quên mất niềm vui của đời mình. Thế rồi, sau khi chồng Dacaria bị câm trở về từ buổi dâng hương Đền Thánh, mẹ mang thai. Mẹ tự nhủ: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời” (Lc 1,35). Lời sứ thần nói với Maria cũng nhắc lại biến cố lạ lùng: “Kìa bà Isave, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,36-37). Đích thị Gioan là quà tặng Chúa ban cho chính mình, mẹ thầm nhủ.
Ơn ban của Thiên Chúa không chỉ dành cho mẹ, mẹ biết Gioan còn là ơn huệ cho chính con của mình. “Trong số phàm nhân lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan”(Mt 11,11) – Chúa Giêsu đã tuyên bố như thế. Rồi đây mẹ sẽ biết rằng Gioan cao trọng hơn mọi phàm nhân do bởi sứ mạng “dọn đường” cho Đấng Cứu Thế. Ngay từ lúc còn trong dạ mẹ, Gioan đã được đầy Thánh Thần và nhảy lên vui sướng. Gioan đã có được niềm vui vì được gắn bó với Con Chúa Trời ngay những ngày đầu tiên. Cả một hành trình dài rao giảng kêu gọi người ta hoán cải cũng chỉ để chuẩn bị cho sự xuất hiện của Đấng Cứu Chuộc. Có lẽ chỉ khi nhận thức rõ địa vị cao quý vô song của Đức Giêsu, ta mới có thể vui và hạnh phúc khi được làm tôi hầu dọn đường Người đến như Gioan. Vinh quang Gioan nhận được chẳng phải là thứ vinh quang thế trần vốn đòi buộc người ta phải luôn trổi vượt đồng loại, từ vật chất cho đến tinh thần. Sự cao trọng của Gioan xét như ơn huệ từ Chúa đơn giản vì được liên kết với chính Ngài.
Vậy mà…, mẹ thở dài não ruột. Suốt một đời dọn đường mở lối, kết cục của Gioan quá bi thảm và đau thương. Làm thế nào cái chết – sự mất mát lớn nhất và khủng khiếp nhất lại có thể là một ơn huệ Chúa ban? Mẹ trăn trở và chất vấn Thiên Chúa của mẹ. Đêm dày là thuốc thử cho ai thực sự thức tỉnh, đặc biệt trong khoảnh khắc trước hừng đông. Có lẽ chỉ sau cái chết và phục sinh của Đấng Cứu Thế, mẹ mới hiểu được rằng, cái chết của con mẹ là ơn huệ lớn lao nhất để kiện toàn sứ mạng dọn đường. Một sự “nhỏ đi” đến mức tan vào hư vô để tiên báo cho cái chết ân sủng của Đấng Cứu Chuộc.
Để có một người dọn đường cho Con Chí Ái, Thiên Chúa kêu gọi Gioan. Để có Gioan, Thiên Chúa chọn gọi một người mẹ, và Isave đã được chọn. Trong sự liên đới thầm lặng giữa mẹ và con, ơn gọi của con cũng chính là ơn gọi của mẹ. Hơn 30 năm chuẩn bị cho Đấng Phải Đến của Gioan phải cần đến hơn 90 năm chuẩn bị của mẹ. Chính khi chung chia sứ mạng dọn đường cho Đấng Cứu Thế, mẹ mới trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
Chỉ khi sinh con, người phụ nữ mới trở thành người mẹ. Isave đã trở thành mẹ với người con mang tên Gioan. Mẹ càng trở nên đặc biệt khi san sẻ cùng một sứ mạng với con. Mẹ không chỉ là mẹ của kẻ dọn đường, chính mẹ là kẻ dọn đường.
Ngày mẹ sinh Gioan cũng là ngày chuẩn bị cho cuộc sinh hạ của Con Thiên Chúa. Hơn thế, mỗi ngày của mẹ là một chuỗi những chuẩn bị để chào đón ngày Thiên Chúa viếng thăm.
Nguyễn Minh Vương SJ