Chạm

 

Tối  touching

“Muốn xem rõ hình này thì phải làm sao?” “Anh phải quẹt thế này nè, anh phải nhấp vô đây.” Chỉ vài cái chạm thôi mà tôi biết được bao nhiêu điều, kết nối được bao nhiêu người. Chỉ một buổi chiều mà có thể về được miền Tây thăm cây vú sữa thằng Hiền mới gửi trái lên, còn có thể lên miền cát trắng miền Trung thăm ao rau muống thằng Bình hay kể. Chỉ ngồi trước sân mà có thể thấy được cảnh bèo dạt trên con sông nối liền các làng ở đồng bằng kinh bắc. Tôi cứ ước mong được đến đó để xem có giống như giọng hát trầm ấm của anh Hùng diễn tả không. Con sông đỏ nặng phù sa. Con sông chảy mãi, chảy mãi…

Chiếc điện thoại nhỏ bé này có thể lưu lại được những khoảnh khắc đó. Một hình ảnh, một clip, một dòng lưu bút… gợi nhớ bao nhiêu kỷ niệm. Đúng là nhỏ nhưng mà có cả võ lẫn vỏ. Được xóa mù công nghệ phần nào, tôi chụp lại cái sân để nhớ lại một tháng được ở với những người bạn mới, để lưu lại không khí thanh bình, chất phác nơi đây. Chỉ với vài cái chạm trên điện thoại…

Khuya

Nằm nhớ lại câu chuyện anh tôi kể về cảm giác sau mười năm trở lại quê nhà. Anh thấy mình lớn nhiều quá. Lớn đến nỗi cái sân banh gần trường bây giờ chỉ còn là thửa ruộng cỏn con. Tôi giật mình tưởng tượng xem anh đã lớn như thế nào, có giống như tôi khi về lại quê nội không. Nơi mà mười năm trước, nó là cả một thế giới đối với tôi. Nào là hồ bơi, là thung lũng, là hoa, là bướm. Có lẽ chỉ có cái chạm của đôi mắt chứ không phải cái chạm của ngón tay mới có thể giúp tôi nhận ra sự chênh lệch lớn bé của mười năm tha hương ấy.

Sáng

Sáng hôm sau, tôi tạm gác lại những khám phá mới để chuẩn bị đồ ăn trưa cho công việc của mình. Hôm đó, tôi có hẹn cùng đi hái điều với hai mẹ con trong xóm. Đó là lần đầu tiên tôi nhặt hạt điều. Thích thú trước điều lạ lùng của thiên nhiên: tại sao lại tạo ra một thứ trái có hạt lộ ra ngoài mà không nằm ở trong.

Tôi nghĩ chắc là để cho con người dễ bứt hạt ra hơn. Hay có lẽ thiên nhiên thương cảnh khó khăn của hai mẹ con đang phải nuôi người cha đang mất sức lao động. Hoặc do ông trời thương bao gia đình đang bị đối xử bất công ở đây. Và còn để người con chạm được tình mẹ bao la dành cho mình… Người mẹ như trái điều mộng nước, đầy tình yêu thương và chỉ mong con biết tự lo cho chính mình; người con lại như hạt điều đương tuổi dậy thì, cứng ngắt. Cứ muốn tách lìa khỏi mẹ, muốn tự do, ham chơi. Hay chắc là trái điều muốn tôi cũng chạm được tình yêu ấy khi phải nhặt trái điều cuối cùng đến tận chiều hôm.

Trên đường về, những tia nắng tím cuối cùng đang cố dẫn chúng tôi về nhà. Người mẹ đang đi bộ vì không quen đi xe máy. Bà bước đi nhẹ nhàng dù đã vất vả cả ngày. Có lẽ những ước mơ cho người con đang đưa bà đi. Đằng trước chiếc xe máy của người con chở bao điều nặng trĩu, nặng trĩu gia tài của bà dành cho con. Không phải chỉ vì số tiền thu được nhưng còn chất chứa bao hoài vọng, lo lắng cho người con. Bà mong con hiểu được tấm lòng của người mẹ. Để sau này, nó cũng có một số “vốn” trao lại cho thế hệ sau này. Người con cũng nhìn về phía trước con đường mà mơ ước về tương lai. Ở cuối con đường, ánh mặt trời xế chiều chiếu nhẹ như đang chạm vào suy nghĩ của mỗi người. Tôi lấy điện thoại ra để chụp, nhưng lại cất vào, vì có lẽ chỉ có cái chạm của con tim mới diễn tả hết điều tôi đang trải nghiệm.

Cảm ơn những cái chạm kiếp nhân sinh…

Mark Minh Trị, S.J.

 

 

Kiểm tra tương tự

Khi chồng tôi bạo hành, một linh mục bảo tôi hãy chờ đợi và cầu nguyện. Điều đó không bao giờ là đủ

“Con hãy làm những gì Chúa truyền dạy. Con phải kiên nhẫn và cầu nguyện.” …

Những trải lòng của một người đã vượt qua thói cầu toàn

Khi nói đến chủ đề cầu toàn, tôi có đôi điều muốn chia sẻ. Kinh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *