Chuyện xảy ra khi tôi vào một phòng nọ, nghe nói là bà cụ có đạo. Nói chuyện hồi lâu mới biết, bà chưa là người Công Giáo chính thức, chỉ mới là người ước ao được vào đạo mà thôi. Lý do là vì, bà nói “Người ta nói với tôi là vào Đạo rồi thì chết yên tâm hơn, vì sẽ được lên Thiên Đàng…” Chồng bà là người công giáo, rất sùng đạo, nhưng gia định họ chủ trương đạo ai nấy giữ. Tôi hỏi bà, “Thế bà có đi lễ không, khi đi lễ có hiểu gì không?” Bà nói chẳng hiểu gì cả. Thế là tôi chia sẻ cho bà một cách vắn tắt giáo lý Kitô giáo, từ việc sáng tạo, đến phạm tội, rồi Đức Giêsu, chuyện cứu rỗi… Tôi cố gắng dùng những hình ảnh hết sức giản dị và gần gũi với tình trạng của bà. Bà say sưa lắng nghe, rồi bất chợt và thốt lên: “Hay quá ha, bây lâu nay có ai nói cho tui biết điều này đâu, nên chuyện đạo nghĩa, Chúa … này kia, tui chẳng biết gì”. Câu nói này làm Tôi nhớ đến câu nói của thánh Phaolô, “Làm sao dân ngoại có thể biết về Chúa, nếu không có người đi rao giảng”.
Thế giới này, còn bao nhiêu người như bà, muốn biết về Chúa nhưng không ai nói cho bà biết? Tôi bỗng hiểu hơn về tâm trạng của Chúa Giêsu khi Ngài dứng trước cánh đồng lúa mênh mông, mà lòng cứ thao thức nhìn những hạt lúa nặng trĩu, không người hái.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con hiểu và cảm nhận được tâm tình và khao khát của Chúa về thế giới, về tha nhân và về chính con, để con được gần chúa hơn, thuộc về chúa hơn và làm Vinh Danh Chúa Hơn. Amen.
(Hoàng Nam)