Cô gái đang tuổi giữa dòng đời,
Tuổi xanh, tuổi mộng ước đầy vơi,
Nhưng bỗng một chiều nghiêng nắng đổ,
Vấn vương, bỏ níu giữ cuộc đời.
Cô đơn, hụt hẫng ánh nhìn tới,
Mờ mờ… chẳng có gì xa xôi.
Bao người, sao dòng đời lạnh vắng,
Ngả nghiêng, cay đắng khoảnh khắc này.
Bên kia bến bờ sau sự chết,
Chuyến đò sao nhẹ quá người ơi!
Có lẽ vượt bên trên cuộc đời,
Sẽ mang niềm vui hơn cuộc sống.
Lúc ấy, cõi lòng chẳng xao động,
Chỉ thấy mịt mờ, muốn nghỉ ngơi,
Đã đủ kết thúc tiếng gọi mời,
Chẳng còn luyến lưu khơi hồi ức.
Bóng tối lúc đó bỗng chân thực,
Khiến người trong cảnh chạm làn môi,
Đu đưa như đứng giữa đỉnh đồi,
Cô đơn, lặng nhìn trong sầu lắng.
Muốn giang đôi cánh tựa chim bằng,
Thả mình vươn bay theo ngọn gió,
Chẳng còn níu giữ hay buông bỏ,
Chẳng còn lối ngỏ dấu chân đi.
Ai trong cuộc sống cũng ôm ghì,
Một vài ước mong làm điểm tựa,
Nếu không cuộc sống chẳng thoi đưa,
Tự mình vùi chôn trong quạnh vắng.
—Tâm Gia—