Cô hàng ve chai

IV – RA ĐI TỪ DẠO ẤY

Mỗi sớm mai trong nắng hồng ân sủng

Chúa dựng đầu con dậy, giảng cho nghe một bài học mới (Is.)

Rồi dặn dò con phải luôn thận trọng,

Hành động sao cho khéo cho ngoan,

Luôn nhớ rằng con phải lo việc của Thiên Chúa Cha

Đừng chểnh mảng ham vui mà lỡ làng đủ thứ.

 

Con cúi đầu trước ý Chúa huyền nhiệm,

Nhận nơi Chúa vốn liếng cho một ngày mới,

Và sẵn sàng để Chúa sai đi, trong sức mạnh Thần Khí

Đem tình yêu đổi lấy lòng người, đem lửa hồng sưởi ấm hồn ai lạnh lẽo.

Ra đi không bạc tiền gồng gánh nặng nề

Con rảo gót khắp hang cùng ngõ hẻm,

Con rao to xem đời ai có gì hư bể,

Cứ đem ra rồi liệu bề đổi trao.

 

Khách hàng đầu tiên là một bé trai kháu khỉnh,

Đến trao cho con một thoáng u buồn,

Con gửi lại ánh mắt mến thương,

Bé mỉm cười vui sướng chạy vào.

 

Đôi tình nhân ôm mối lo âu,

Hỏi con xem có chi đổi được,

Con lẳng lặng nhặt mấy sợi nắng hồng

Kết cánh hoa thề trao cho anh bạn trẻ

Để chàng cài lên mái tóc người yêu

Tình yêu kỳ diệu, và đôi bạn nhìn nhau, bốn mắt sáng lên niềm hy vọng

 

Tiến đến gần con một người đàn ông say khướt,

Nghèo đói đi tìm men say, càng say càng nghèo đói.

Đúng là cái vòng lẩn quẩn.

Bác nói với con là muốn đánh đổi cái nghèo

Lẹ làng con ngỏ ý được làm quen,

Bác nhận lời gọi con là bạn.

Hết đơn côi. Bác thấy đời bắt đầu hạnh phúc.

Trông kìa có ai đang thất thểu

Dáng u buồn vì đời đen bạc

Thêm một cô bạn đang thờ thẫn thảm sầu

Vừa gặp mặt con là òa khóc nức nở.

Thôi hai người để đấy tôi mua hết,

Mua tình yêu đơn phương một chiều,

Mua những lời đường mật xảo trá

Tính dùm đi, giá bao nhiêu một trái tim lừa đảo,

Đáng bao nhiêu một chút tình còm

Ai thế đó, đâu phải là lý tưởng.

Hơn nữa nếu đi vào cuộc tình thì phải biết phiêu lưu,

Vì thời gian làm thay hình đổi dạng,

Cuộc sống con người sớm nở chiều tàn

Nhưng thôi tôi cũng chịu trả giá cao

Với điều kiện là hai người phải cố leo cao,

Chẳng có cách nào khác hơn là tìm đến bên thập tự

Để nghe tình yêu dậy lẽ khôn ngoan,

Và xin Đấng là tình yêu trao ban cho lẽ sống.

 

Ai nữa đây, lại một cô nàng,

Đôi mắt băn khoăn vì mải lo săn bắt tình yêu

Nhìn lên đi, đó, người tình muôn thuở.

 

Con tiếp tục đi trên con ngõ quanh co,

Bỗng nghe vọng ra từ một căn nhà nhỏ,

Tiếng người Cha đang la hét đàn con,

Trong một góc người mẹ ngồi ủ rũ,

Nhìn từng đứa con rồi chỉ biết lắc đầu.

Hai bác ơi cho tôi xin lũ con ngỗ nghịch,

Tôi hứa đổi lại cho những đứa con ngoan,

Nhưng dặn một điều là hai bác phải lo toan kèm cặp,

Không bao giờ nói với con bằng giọng giận dữ

Vì gắt gỏng con cái sẽ không muốn nghe, và chẳng ai khác thèm nghe.

Nên nhớ rằng con cái lớn lên là nhờ tình thương cha mẹ,

Đi đứng nói năng được là nhờ mẹ vỗ tay khen.

Thôi xin chào cả nhà vì  có ai đang gọi bán.

 

Tiếng của những chiếc dĩa bay không người lái,

‘Tướng ông đi qua tướng bà đi lại’

Con chạy ào vào để xem ai phải,

Ông phải bà phải cãi xem ai phải là ba phải

Vậy thì tôi xin trả cho một cái nhịn và chín cái lành,

Cho trọn kếp yêu thương.

 

Thế rồi con gặp thêm hai người trai trẻ,

Một anh què dò anh kia mù đôi mắt,

Cố dìu nhau lê gót cuộc đời.

Vừa gặp mặt là hai người đòi đổi.

Đây tiền bạc tôi chẳng có, chỉ có của này, là nhân danh Đức Kitô, hai anh hãy đứng dậy đi (Cv 3,1)

Và thế là nhân danh Thiên Chúa tình yêu,

hai anh được ngàn vạn cánh tay nâng đỡ.

Đường đời thôi hết cô liêu.

 

Rời hai anh con gặp một thiếu phụ,

Mặt bơ phờ toàn thân bất động,

Con hỏi xem có muốn đổi gì không ?

Chị ta cho hay là nếu có được cây thánh giá gỗ nhẹ hơn,

Chứ thánh giá ‘bùn’ Chúa trao đây làm sao mà vác nổi.

Cảm thương cho con người có đôi tai kém bén nhậy,

Con ra hiệu cho chị tiến lên phía trước,

Đến gặp Đấng đang tha thiết kêu mời

‘Ai mệt nhọc gồng gánh nặng nề,

Mau đến đây để được bồi dưỡng’

Chúa đó chị hãy lại gặp Chúa ngay đi,

Để xin người vác đỡ cây thánh giá của chị,

Với điều kiện là chị cũng phải sẵn sàng chia sẻ chén của Người.

Để thấu hiểu tình yêu Thiên Chúa.

 

Trưa đến con gặp một bữa lớn,

Cả một đám đông đang chửi rủa ầm làng,

Bên dao bên búa ra nghinh chiến, ai cũng muốn thua đủ phen này.

Nhẩy ngay vào giữa con nói như muốn hét : cho tôi mua cuộc cãi vã này.

Thế là tất cả dừng tay, và rồi trút ngay lên đầu con lòng căm giận.

Trút lên đầu con Chiên vô tội,

Đổi lại, con ngước mắt nhìn lên trời cao nài xin Cha thương xót,

Rồi trao tận tay mỗi người một ngọn lửa hồng.

Kỳ diệu quá, lửa tình yêu vừa ngập lên đôi mắt

Nhìn mặt ai thấy cũng dễ thương,

Tất cả cùng nắm tay nhau xin tha thứ.

 

Chiều đến con gặp mấy anh bạn trẻ,

Trao cho con nỗi buồn thầm kín

Của những trái tim đang đói công bình,

Giữa cuộc sống vô tình và ích kỷ

Con hỏi xem đã có ai được nghe nói đến Giêsu

Một người bạn trẻ của tất cả những người trẻ

Họ trả lời là chỉ biết qua loa vậy

Chứ chưa có dịp gặp gỡ thân tình,

Và đúng lúc đó thì Chúa cũng vừa tới,

Giữa những con người đang khát vọng trông mong

Đang tìm kiếm tình yêu và lý tưởng.

 

Thêm một bà cụ lưng khòm tóc bạc,

Ra trông xem con có gì không, để bà đổi cho tấm thân già lão

Con đứng lặng hơi lâu, ngắm nhìn hình hài đã trải qua bao năm tháng

‘Bà cụ ơi, với cụ thì con chẳng có gì,

Để con dẫn bà đến với đấng đã phục sinh,

Chắc bà sẽ nhận được niềm hy vọng vĩnh cửu.

Cụ cứ xin đi, xin cho đôi mắt già được thấy vinh quang Thiên Chúa.

 

Đi riết đến cùng ngõ con gặp một tử tội.

Đang bị trói lôi ra pháp trường.

‘Này anh bạn đem mạng đi đổi,

Vậy thì anh muốn lấy gì nào ?

Trước mắt anh một tội nhân vai mang thập tự,

Người cũng phải cùng chết với anh,

Để giúp anh chôn vùi con người tội lỗi’

Ngỡ ngàng trước người tội nhân kì lạ, một con người hiền hậu,

Đáp lại những lời nguyền rủa chỉ ngước mắt nài xin trời cao tha thứ.

Không một lời oán than.

Và anh đã xin được ở với Người ( Luc 25,40).

 

Người cuối cùng con gặp trong ngày là một cô bé,

Dúi vào tay con mấy tấm vé số xổ chiều mai,

Con tủm tỉm cười nói rằng chị không có số giàu,

Nếu em có gì hư bể bán chị mua ngay.

Em bắt đầu ngồi bên con kể lể,

Cho hay là mấy năm rồi bé mồ côi mẹ,

Còn ba thì đau yếu hoài à,

Thế là bé phải đem bán tuổi thơ, để mua lấy chén cơm manh áo.

Nghe bé kể xong con thấy lòng xôn xao,

Nhưng lại chẳng biết phải đổi trao những gì.

Chỉ xích lại gần, thật gần, cho hai trái tim thì thầm to nhỏ,

Làm vang vọng lời mời gọi tình yêu,

Mời gọi con người hãy tiếp nhận Thiên Chúa,

Hãy tiếp nhận trẻ nhỏ vì danh Chúa Giêsu.

 

Chúa ơi, con vừa gặp Chúa giữa chợ đời,

An tàng trong một bé gái nhỏ.

Để kêu gọi và loan báo tình yêu

Giữa cuộc sống đầy éo le khổ ải.

Và con đã hôn lên đôi mắt thơ dại,

Ngắm nhìn bé, một ngôn sứ của ngôi lời.

 

Thế là hết một ngày vất vả, con trở về nặng trĩu hai vai.

Chúa ơi, đây là những khuôn mặt nhân loại

Để Chúa tái tạo trong hiến lễ giao hòa.

Dâng lên Thiên Chúa Cha là Đấng giàu lòng thương xót.

Và thế là ngày rồi ngày con quẩy gánh ra đi.

. . . . . . . CHO TÌNH CHÚA ÔM TRỌN CÕI ĐỜI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Kiểm tra tương tự

Bàn tiệc đã sẵn! Hãy đến dự Tiệc

 Bàn Tiệc Đã Sẵn – Hãy Đến Dự Tiệc  (Bài chia sẻ nhân ngày Khánh …

Đừng ngại rao giảng Tin Mừng

Một trong những thách đố khi là một người Ki-tô hữu là việc ra đi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *