Công tác xã hội của nhóm sinh viên Hiệp Thông ở trại phong Bến Sắn

Chúa nhật lễ lá 29-3-2015

Một ngày, một trải nghiệm thật thú vị… dù chúng tôi đến đây là lần thứ tư rồi, nhưng mỗi lần một khác. Các cụ quý tình cảm của các bạn sinh viên đến động viên thăm hỏi, hay thi hát qua hát lại giữa các cụ với các bạn nhóm HT. Lúc thấy chúng tôi vào vào thăm, các cụ mừng rỡ ngồi kể lể đủ thứ chuyện. Có cụ còn người thân nhưng họ sợ bị lây phong cùi nên không vào thăm, có cụ ở lủi thủi một mình suốt hai mươi mấy năm, có cụ vẫn yêu đời ca hát vui vẻ…. nhưng phần đông đều than thở muốn kết thúc cuộc đời này cho nhanh khỏi phải chịu những giày vò…”Đời tôi sao cô đơn quá” “Đời tôi sao buồn quá”.


Cảm nhận của một bạn khi đi trại phong

Lần đầu tiên được nắm lấy một bàn tay như thế…
Một bàn tay mà phong hủi đã ăn hết các ngón, một bàn tay chỉ còn nửa lòng, một bàn tay mà thoạt đầu nhìn qua tôi không nhận ra đó là tay của một con người. Nắm đôi tay ấy, tôi thấy sợ. Sợ lây bệnh, sợ chính con người tôi cũng đang dần bị ăn mòn…
Bàn tay ấy chẳng ấm.Nhưng trái tim tôi ấm lên khi nhìn ra nụ cười chân chất của cụ.


Tôi sợ đôi mắt cụ. Đôi mắt vì bệnh mà đục trắng, khoé mắt đỏ như máu sắp tràn ra. Đôi mắt ấy đã bao năm không thể nhìn ngắm cuộc đời. Tôi nhận ra đôi mắt mình vẫn sáng và đẹp lắm. Vậy mà lâu nay đã không biết nhìn, không biết cảm.
Tôi nhìn da dẻ cụ. Làn da tróc vảy, chỗ thẫm đen, chỗ bầm tím, chỗ trắng như da non mới lên. Nhìn khiếp lắm. Tôi nghĩ mình hay than thở, đau khổ về mấy vết tàn nhang nhỏ xíu của mình, bao lần tôi đã chăm sóc nó thái quá.
Tôi nhìn xuống chân cụ. Một chân cưa nửa, một chân còn mà còn nửa bàn. Ấy vậy mà cụ vẫn đi. Đi bằng sự cố gắng. Đi nhờ cái chân gjả hay vịn xe lăn.”Ông có bao giờ ngã không?”.”Có! Tôi vẫn ngã hoài. Đau lắm. Nhưng phải cố thôi chứ cô”.Tôi nghĩ biết bao lần vì những vấp ngã nhỏ trong đời mà tôi đau khổ tưởng như đứng dậy không nổi.
Tôi nghe cụ kể về những bất hạnh trong đời cụ mà căn bệnh đưa tới. Đau đớn thể xác, người thân ruồng bỏ, xa lánh hắt hủi kì thị, đói rét…nhưng cuối cùng cụ lại nói với tôi về niềm biết ơn và hy vọng của cụ. Thì ra con người ta còn có thể nếm được vị ngọt trong cái đắng. Biết bao lần đứng trước những trái ý trong cuộc sống, tôi chỉ toàn nói lời tiêu cực, oán than.


Ở đây bao nhiêu con người là bấy nhiêu chén đắng. Họ đã sống thế nào? Họ đã nếm chén đắng ấy thế nào?
Ơ bạn kia ơi !  Sống vui tươi, lạc quan lên! Bạn hạnh phúc lắm, có biết không? Bạn phải trân trọng những gì mình đang có nhé!

Một số hình ảnh:

https://plus.google.com/photos/110522046721037375253/albums/6131852389929559025

NC

 

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *