Giuse Bùi Quang Minh, S.J.
Lời nhắn của tác giả: tiểu phẩm tưởng tượng này mong thay thế những con số buồn trong những ngày này. 03.2020.
***
Cảnh 1: Phòng ăn biệt thự Trinity
Ba Ngôi đang ăn sáng thì điện thoại nội bộ reo. Tổng lãnh Gabriel đứng lên nhấc máy. Đầu dây bên kia:
- Alô, văn phòng thường trực của thánh Phêrô đây. Anh báo Chúa Cha là có một phái đoàn của liên hiệp các thiên thần hộ thủ muốn xin gặp.
- Mời vô ăn sáng luôn! Chúa Cha trả lời.
Lát sau, một đoàn chừng hơn chục thiên thần hộ thủ xộc xệch đi vào, có vẻ mệt mỏi vì giao thông.
- Mấy huynh ngồi xuống ăn sáng luôn cho vui. Gabriel xởi lởi.
- Có việc gì gấp không mấy đệ ? Thánh Thần nhẹ nhàng hỏi.
Một thiên thần vóc vạm vỡ, râu xồm xoàm, tóc xoăn bết vào cả hào quang trên đầu, vỗ vỗ đôi cánh màu sôcôla xuống (chắc vị này công tác ở Phi Châu!), giọng trầm trầm:
- Dạ, thưa Chúa, anh em chúng con xin Ba Ngôi giải nhiệm chúng con ở dưới hành tinh Blue, rút về Paradise ạ.
- Sao thế ? Chúa Giêsu cau mày nhẹ.
Một thiên thần khác, nhỏ con, mắt đen và dài, vừa lắc lắc đôi cánh màu vàng nâu (đích thị vị này làm việc ở Á Châu), phân trần:
- Thưa Chúa, chúng con thấy mình thừa ở dưới đó. Loài người không cần chúng con nữa!
Chúa Cha đặt ly cà phê robusta đen nóng xuống, giọn ấm áp và hiền từ:
- Tụi con cứ tự nhiên nói hết đi.
Một thiên thần khác, có vẻ cao niên nhất trong nhóm, tóc bạc phơ, đôi cánh lóng lánh đủ thứ màu (có vẻ bác này chuyển công tác nhiều nơi!), đứng dậy, hướng về Ba Ngôi nói:
- Dạ, từ mấy thập kỷ gần đây, nhân loại họ khá lên lắm Chúa ạ. Đặc biệt từ khi họ phát minh ra internet thì họ tự đảm nhận được nhiều thứ mà ngày xưa chúng con phụ trách lắm. Giờ họ tích luỹ tri thức trên đó, chỉ cần đánh vài chữ là những gì họ cần biết trôi ra ào ào, họ không cần chức năng ký ức và trí nhớ nữa Chúa ạ.
Vị này nhấp chút trà sữa từ tay Gabriel rồi nói tiếp:
- Thêm nữa, chức năng định vị và dẫn đường của chúng con cũng phá sản rồi Chúa. Con người chả cần kỹ năng sinh tồn hay trực giác tâm lý nữa. Chỉ cần lấy mấy ngón tay quẹt quẹt vào cái máy nhỏ lúc nào cũng cầm trên tay là biết tỏng tòng tong hành trình họ muốn đến. Còn cuộc sống của họ thì bây giờ cái gì cũng sẳn: chỉ cần nhấn nút mấy cái bụp bụp là quần áo bay đến tận nhà, thức ăn cũng vậy. Thi thoảng họ bệnh, nằm luôn ở nhà coi phim, lười gặp gỡ. Họ phí phạm tài nguyên và cẩu thả với chính tính thông minh Chúa tặng cho chúng con và cho họ.
Một thiên thần trẻ, tóc nhuộm ba màu, đôi cánh vàng hoe có điểm thêm vài hình xăm, xoạt chân như nhảy Dab, nói giọng nhịp điệu như ráp:
- Thưa Chúa, bác lớn kia nói đúng á. Thế hệ trẻ giờ có thể ở trên internet cả ngày, nó sống luôn trên đó. Gọi là sống ảo đó Chúa. Những chức năng chúng con phụ trách như tư duy hệ thống, cảm thức thiêng liêng giờ bị hết hạn sử dụng với chúng rồi.
Một chị thiên thần với gương mặt V-line và là thành viên nữ duy nhất trong đoàn vân vê mép áo đầm trắng buồn bã nói:
- Tóm lại, Chúa ạ, nhân loại họ tự đủ, họ không cần người giám hộ mà Chúa đặt ra nữa đâu. Họ tự chế ra mọi thứ để tự vui và từ từ họ không cần nhau thì huống gì cần chúng con. Một số nơi họ còn chả cần Chúa nữa, Chúa biết chuyện này hơn chúng con mà.
Vị thiên thần râu xồm kết luận:
- Nên chúng con xin Chúa rút chúng con về đây, cho chúng con gia nhập trung đoàn seraphim hay kerubim, chuyển công tác phục vụ Paradise ạ.
Im lặng một chút, rồi Ba Ngôi nhìn nhau. Lúc sau, Chúa Cha cất lời:
- Tụi con biết là Ba Ngôi dựng nên tụi con chung với loài người là để nâng đỡ nhau. Vì thế mà bên này hiện hữu vì bên kia, nhất là thiên thần hộ thủ tụi con, sứ mạng của tụi con là giúp nhân loại mà.
- Dạ, tụi con biết! Thiên thần nữ trả lời. „Nhưng họ không cần chúng con nữa, thì chúng con ở dưới làm gì?“
Vị thiên thần có hình xăm chêm vào:
- Nhân loại giờ họ tự coi mình như là Chúa, nên sống lạ lắm, vừa ích kỷ vừa tham lam, vừa thực dụng nữa. Có một cậu sử gia ở dưới còn giật tít một cuốn sách Homo Deus, Người Chúa nữa cơ đấy!
Chúa Cha quay sang Chúa Con:
- Giêsu, con có kinh nghiệm trần gian. Con nghĩ sao? Chúng ta có nên rút các thiên thần hộ thủ về đây không?
Giữa lúc đó, Mẹ Maria bước vào. Thật ra nãy giờ dưới bếp, Mẹ nghe hết cuộc đối thoại:
- Ba Ngôi à, Mẹ nghĩ nhân loại không tệ vậy đâu. Đúng là có những chuyện như thế, từ xưa đến giờ chứ có mới đâu. Nhưng thật ra họ chưa biết cách thức tỉnh và sống hết mình với nhân phẩm của họ thôi.
Thiên thần mắt dài nghĩ thầm: „Ờ! phải rồi, tại Mẹ là loài người nên Mẹ bênh loài người thôi“.
Mẹ Maria dường như nhận ra ý nghĩ đó của vị thiên thần nên nói tiếp:
- Mẹ nghĩ Ba Ngôi nên cho nhân loại một cơ hội để nhận ra vai trò của thiên thần hộ thủ đi.
Chúa Giêsu tiếp lời:
- Mẹ con nói đúng á, Cha cho họ cơ hội đi. Mấy đệ thiên thần bình tĩnh nha!
Rồi Chúa Cha thì thầm gì vào tai Thánh Thần. Rồi chút sau, „Phùm“ ! Trên tay Thánh Thần có một cái túi to bằng trái bưởi. Thánh Thần nói:
- Thưa các đệ, Paradise tiếp thu phản ánh của các đệ và có đề nghị sau.
Thánh Thần giơ cái túi lên, lấy ra một nhúm bột màu trắng tinh và nói tiếp:
- Đây là bột … thần kỳ Coronegotis. Nó vô hại, nó chỉ là một chất xúc tác „made in Paradise“ thôi. Vì là chất xúc tác nên nó sẽ phản ứng tuỳ hoàn cảnh và cá nhân. Nó hiện có màu trắng, nhưng nếu tiếp xúc với nhân loại thì nó đổi màu. Nếu ai đó vẫn tiếp tục sống theo kiểu mấy đệ mô tả, tham lam, ích kỷ, bạo lực, lãng phí, thực dụng, vâng vâng, tức là họ chứng tỏ họ không cần mấy đệ, và gián tiếp không cần Paradise nữa, thì bột Coronegotis sẽ chuyển sang một chủng mới tên là Coropositivis. Khi chuyển sang Coropositivis thì nó sẽ có màu đỏ. Còn nếu thực sự nếu họ không phải vậy và họ vẫn còn sức đề kháng trước những tình trạng như các đệ mô tả như thế, thì Coronegotis sẽ chuyển sang một chủng mới tên là Coronegativis và nó sẽ có màu xanh lá cây. Khi nó màu xanh thì ta hiểu ngược lại, tức là nhân loại vẫn cần mấy đệ và họ ý thức hơn về bản chất cao đẹp của họ.
Chúa Cha tiếp lời:
- Hãy thử xem. Khi các con thấy hành tinh mà các con phục vụ nhuộm đỏ hết, thì báo cáo ta. Lúc đó ta có dữ liệu khách quan, ta sẽ không có lý do gì không rút hết tụi con về Paradise và có biện pháp mạnh với nhân loại. Đại khái, cứ có một đốm đỏ, ta trừ tuổi thọ của hành tinh Blue một phút và ta gỉam dân số của họ một … baby!
Chúa Cha vừa dứt lời thì „Phùm“ lần hai, từ tay Thánh Thần túi bột Coronegotis bay vèo khắp gian phòng, chao lượn rồi tụ hết vào hai bàn tay của nhóm thiên thần. Thánh Thần dặn:
- Ba Ngôi trao cho các đệ bột này. Nếu mấy đệ muốn thử lòng một con người nào, mấy đệ chỉ cần „tchoóc!“ búng tay một cái thì Coronegotis sẽ bay vào người đó rồi tuỳ vào tâm hồn của họ mà bột sẽ chuyển sang đỏ hay xanh lá. Mấy đệ hiểu chứ?
Các thiên thần ai cũng chăm chăm nhìn vào đôi bàn tay có phủ một lớp bụi trắng, gật gật đầu, mim mỉm cười. Gabriel nói:
- Thôi, mấy đệ chịu khó làm thêm việc này để chúng ta biết rõ lòng con người hơn. Dù gì họ,- con người, với mấy đệ cũng được tạo dựng chung mà. Chỉ khác là mấy đệ được ưu tiên đi đi lại lại giữa Paradise và hành tinh Blue dễ dàng hơn thôi.
Các thiên thần đồng thanh: „Dạ, chúng con nhớ rồi ạ!“ rồi bập bập cánh chuẩn bị take-off. Đột nhiên, Thánh Thần dặn với theo:
- Này, mấy đệ xài bột Coronegotis cẩn thận nha. Vì chất này siêu lan truyền á. Chỉ cần một thiên thần trong mấy đệ búng tay là nó có thể lan từ một người cho rất nhiều người. Nên trách nhiệm thử thách của mấy đệ không chỉ cá nhân đâu, cả liên hiệp thiên thần hộ thủ của mấy đệ đó! Và đừng quên, chuyện xanh đỏ là trả lời của con người trước quan niệm của mấy đệ về họ. Chứ chúng ta, Ba Ngôi, biết mấy đệ có lòng tốt … như thiên thần!
Cảnh 2: hành tinh Blue
Câu dặn với theo của Thánh Thần làm các thiên thần vừa hả hê vừa căng thẳng. Họ vừa tiếp tục công việc vừa tự hỏi có nên thử lòng một con người mà họ chăm sóc không. Chuyện cũng giằng co qua lại giữa liên đoàn mấy tháng trời. Một ngày đẹp trời, một chấm đỏ đầu tiên xuất hiện ở bờ đông hành tinh Blue. Cuối cùng, một thiên thần chắc vì không chịu nổi sự tò mò nên đã búng bột Coronegotis vào ai đó.
Toàn bộ liên hiệp các thiên thần hộ thủ lập tức báo động, hóng tin. Rồi tin nhắn di động giữa các thiên thần bay tới tấp: „Thế là toang, vài ngày nữa là biết kết quả lòng nhân loại thôi! Chuẩn bị hành lý rút về Paradise anh em ơi!“ Một tin nhắn khác: „Huhu, cậu bạn mình chăm sóc nhiễm rồi, đổi sang màu đỏ ngay và luôn, bùn ghê!“ Một thiên thân khác đáp lại „Me, too“ kèm theo một smiley mặt buồn. Một tin nhắn khác: „Bạn mình phụ trách cũng dính bột, chớp xanh chớp đỏ qua lại mấy bận, giờ đỏ luôn rồi, haix.“
Thế là từ từ, từ đốm đỏ nhỏ xíu ấy lan dần, một mét vuông, nghìn mét vuông rồi bùm bùm bùm tạo một góc đỏ choé trên hành tinh Blue, rồi vệt đỏ ấy lan dần, chảy như một dòng sông nham thạch, càng lúc càng nhanh. Thế là chỉ non một tuần, quá nửa hành tinh Blue đều nhuộm đỏ.
Vùng nào bị nhiễm màu đỏ, các thiên thần đành tự động đóng vali, bay lên tầng khí quyển, nhìn xuống. Chị thiên thần có gương mặt V-line khóc nức nở. Còn bác thiên thần tóc bạc vuốt râu tư lự. Thế là xong, cứ cái đà này, câu trả lời của nhân loại đã rõ. Cái thiêng liêng đã hết, thiên thần đành giải tán thôi!
Vài hôm sau 99% hành tinh Blue giờ chỉ còn lại một màu đỏ ối. Các thiên thần hộ thủ từ các chi bộ khắp các châu lục đều tụ tập trên tầng khí quyển, nhìn xuống, thẫn thờ, chờ những thành viên cuối cùng. Anh thiên thần râu xồm buồn bã buông:
- Biết là giận con người, muốn phàn nàn với Ba Ngôi về họ, nhưng thâm tâm tui cũng không dám tin là họ tệ đến vậy.
Anh thiên thần mắt dẹt nói:
- Nhưng tụi mình lỡ chấp nhận phép thử của Ba Ngôi rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi. Giờ biết làm gì nữa. Họ không cần mình thì mình đi thôi mấy huynh ơi. Tiếc nuối vài trăm năm rồi cũng hết mà!
Chị thiên thần V-line nghe nói thế càng khóc to hơn. Một chốc sau, những thiên thần cuối cùng cũng rời bề mặt hành tinh Blue. Vị thiên thần râu xồm nói:
- Thôi, giờ đã đến, chúng ta đi.
Cả một đoàn thiên thần với vô vàn màu cánh, đập những sải cánh đầu tiên, mắt hé nhìn về hành tinh tròn tròn xinh xắn mà họ đã yêu thương chăm sóc từ bao giờ họ không nhớ nữa. Họ cũng không ngờ có này này. Những đôi mắt long lanh, trìu mến nhưng tiếc nuối. Chợt có một giọng trong trẻo vang lên:
- Khoan, anh em ơi, có một đốm xanh. Không biết em có nhìn lộn không nữa? Cậu thiên thần có vết xăm kêu to.
- Đâu? Đâu ? đâu ? Mọi người nháo nhào nhìn về phía cánh của cậu thiên thần trẻ.
Ồ, đúng là có mốt đốm xanh yếu ớt. Chập chờn. Nhưng từ từ nó cũng lan dần, rõ hơn rõ hơn.
- Ai có flycam lấy ra quay cận cảnh dùm tui coi! Cụ thiên thần tóc bạc kêu.
Một thiên thần rút trong ba lô một vật nhỏ bằng cái chén sành rồi ném vào không gian, màn hình 3D trên khí quyển xanh đậm hiện ra rõ nét. Một thiên thần la lên:
- Một người chuyển từ đỏ sang xanh rồi. Anh ấy đang điện thoại thăm bà ngọai sau 20 năm.
- Ờ, tôi thấy một cô bé tình nguyện đi chợ cho người trong khu phố kìa.
- Tôi cũng vậy. Một thiên thần phấn khích. Ôi, Người ta nhường cho nhau mua hàng kìa.
Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Câu này vang lên càng lúc càng to giữa các thiên thần.
Màn hình cho thấy những con người đang nhắn tin an ủi nhau, một nhóm đang đứng ở các cửa sổ nhảy múa và ca hát cho nhau nghe. Những bà mẹ bận bịu giờ đang vui cười chơi với lũ trẻ vốn chỉ cắm đầu vào sách hay điện thoại. Đường phố vắng vẻ nhưng trong lành. Các bác sĩ và y tá đi lại thoăn thoắt, chăm sóc, động viên. Các nữ tu quỳ sốt sắng trước bàn thờ. Vài bà nội trợ cắm cúi coi lại hoá đơn và ghi chú cắt giảm những chi tiêu xa xỉ. Một đôi vợ chồng trẻ đang leo lên mái nhà ngắm sao, miệng hát những bài ca hy vọng. Một bà thủ tướng lên đài kêu gần 80 triệu đồng bào biết tiết chế để giữ an toàn cho nhau… Một cảnh tượng khó tin chỉ trong một thời gian ngắn.
Gương mặt các thiên thần bừng sáng, long lanh, những khoé mắt thánh thiện đẫm lệ. Đốm xanh ấy rõ dần, lấn sang phần màu đỏ, từ từ.
Cảnh cuối: Phòng ăn biệt thự Trinity
Ba Ngôi đang ăn sáng. Chợt điện thoại di động của Chúa Cha có tin nhắn. Ngài cười mỉm rồi ung dung mở máy. Gabriel bồn chồn hỏi:
- Ai nhắn vậy Chúa ?
- À, trưởng liên đoàn thiên thần hộ thủ. Anh râu xồm ấy mà.
- Kết quả sao vậy Chúa?
Chúa Cha giơ máy lên cho Chúa Con, Thánh Thần, Đức Mẹ và Gabriel xem. Tất cả cùng „Ồ!“ Bức ảnh hành tinh Blue giờ một màu xanh lá cây mắt rượi và một tin nhắn ngắn của thiên thần râu xồm:
- Kết quả đây Ba Ngôi nhé! Nhắn các bạn seraphim và kerubim khỏi dọn chỗ cho chúng con
Chúa Cha lấy ngón trỏ gõ vào bàn phím hai ký tự: OK!