– Chẳng có gì là quan trọng hết!
– Những gì mình có trong tay vô nghĩa vô cùng.
– Chỉ có Chúa là ý nghĩa.
– Chỉ có người thân của mình thôi.
Đó là những câu nói của một người bạn nói với tôi khi anh ấy đang nằm trên giường bệnh và đang trong cơn đau vì căn bệnh giày vò.
Tiền bạc có là gì, hư danh có là gì, đến lúc này đây khi cái chết đang cận kề trong gang tấc, tất cả những thứ đó chỉ như cơn gió nhẹ lướt qua cuộc đời anh, không còn sót lại thứ gì.
Trong suốt mấy chục năm cảm nhận cuộc đời, lần đầu tiên anh thấy sợ hãi thật sự. Anh nghĩ đến khuôn mặt gầy guộc của mẹ. Anh nghĩ đến sự đau khổ giấu vào tận sâu thẳm lòng của cha. Nghĩ đến tiếng khóc nấc nghẹn của hai chị…
Từng dòng suy nghĩ cứ nối tiếp nhau xuất hiện trong đầu anh. Anh biết, nếu chết đi, con người ta sẽ trở về với đất mẹ, sẽ chẳng còn vướng bận, liên quan gì đến cái cuộc sống nhân gian đầy xô bồ và bọn chen này nữa. Có lẽ nếu ra đi thì anh cũng thấy thanh thản vì đã được sống một quãng thời gian đủ dài để cảm nhận hết những ái ố hỉ nộ trên đời… và một điều nữa là nếu chết đi, anh sẽ không cảm thấy đau nữa, sẽ nhẹ nhàng mà thanh thản…
Nhưng anh bừng tỉnh ngay vì những suy nghĩ miên man đó. Anh phải sống, sống vì anh còn có Chúa, còn có cha mẹ, còn có người thân không bao giờ ngừng yêu thương anh. Anh thấy sợ hãi cái chết, anh sợ cái gọi là biến mất vĩnh viễn, anh sợ tất cả những gì liên quan đến linh hồn anh. Anh sợ nỗi đau mẹ phải mang suốt những năm tháng còn sống, anh sợ những giọt nước mắt, những tiếng gào thét của những người thân anh, anh sợ những nỗi buồn sẽ theo họ mãi…
Con người bước vào trong thế gian này chẳng có gì và khi bước ra khỏi thế gian thì cũng chẳng có gì hết. Sự thật này dường như là hiển nhiên đối với phận người mỏng manh yếu đuối, nhưng có lẽ con người lại thường hay quên đi những điều hiển nhiên như thế. Chỉ khi phải đối diện với cái chết, sự sống sắp bị lấy đi thì con người mới có thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: “Điều gì là quan trọng nhất?” Khi câu hỏi đó được trả lời thì có lẽ “Chẳng gì khiến ta lo âu!”:
♪ ♫♩♫♩♩ Chẳng gì khiến ta lo âu, chẳng gì khiến ta băn khoăn.
Khi ta theo Chúa ta đâu lo chi thiếu nữa.
Chẳng gì khiến ta lo âu, chẳng gì khiến ta băn khoăn.
Một mình Chúa, tràn ngập hồn ta ♫ ♫♩♬♩
Pietro Chung
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)