Đọc chia sẻ Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng số 5

  1. Choáng ngợp vinh quang của thập giá Đức Kitô, sách Tin Mừng không ngừng mời gọi chúng ta vui mừng. Chỉ cần nêu ra đây một vài ví dụ. “Mừng vui lên!” là lời thiên thần chào Đức Maria (Lc 1:28). Đức Maria đến thăm bà Êlisabét làm cho Gioan nhảy mừng trong lòng mẹ (xem Lc 1:41). Trong bài ca tán tụng của Mẹ, Đức Maria thốt lên: “Thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1:47). Khi Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ của Ngài, ông Gioan kêu lên: “Vì thế niềm vui của tôi đã được trọn vẹn” (Ga 3:29). Chính Đức Giêsu “vui mừng trong Thần Khí” (Lc 10:21). Sứ điệp của Ngài đem niềm vui đến cho chúng ta: “Thầy đã nói những điều này cho anh em, để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được trọn vẹn” (Ga 15:11). Niềm vui của người Kitô hữu chúng ta tuôn chảy từ trái tim dạt dào của Ngài. Ngài hứa với các môn đệ: “Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16:20). Rồi ngài tiếp: “Nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được” (Ga 16:22). Các môn đệ “vui mừng” (Ga 20:20) khi nhìn thấy Chúa Kitô phục sinh. Trong sách Công Vụ Tông Đồ, chúng ta thấy các Kitô hữu tiên khởi “dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ” (2:46). Bất kể các môn đệ đi đến đâu, “ở đó, người ta rất vui mừng” (8:8); ngay cả giữa cơn bách hại, họ vẫn “ngập tràn niềm vui” (13:52). Viên quan thái giám vừa mới được rửa tội “tiếp tục lên đường, lòng đầy hoan hỉ” (8:39), trong khi người cai ngục của Phaolô “và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa” (16:34). Thế thì tại sao chúng ta lại không đi vào cùng dòng suối niềm vui ấy?

 1

Theo QUYỀN NĂNG VÀ Ý MUỐN CỦA Thiên chúa, thì địa cầu này đã là địa đàng, con người vui thỏa trước tôn nhan Thiên Chúa. Thế nhưng khi ngừoi nam và người nữ đầu tiên đưa tay hái trái cấm, nghĩa là không muốn vâng phục Thiên chúa nữa, thì trái đất nẩy sinh gai góc, địa đàng bị xóa nhòa, vùng đất của ánh sáng, sự sống và tình yêu nhuốm màu chết chóc.

Tuy nhiên, Thiên Chúa đã không bỏ mặc con người dưới quyền sự chết. trước nhân thế tội tình đáng thương, Thiên Chúa đã sai Con Một, để ai tin vào con của người thì được sống.

Người đã đến nhà mình, nhưng thân thuộc chẳng ai đón nhận (Ga 1,11)

Người đã đền khơi nguồn sự sống.

Con người bị đầy đọa trong ghen thương thú hận tìm được ơn giải thoát nơi con tim hiếu thảo của người Con Mlột yêu dấu;

trong cảnh nô lệ vì một cuộc sống phóng túng, vô trật tự, bất phục tùng, con người tìm thấy được dòng chảy niềm vui và hạnh phúc nơi tình yêu vâng phục đến nỗi bằng lòng chỊu chết và chết trên thập giá

Tin Mừng in đậm dấu ấn thập giá, nhưng lại tràn ngập tiếng reo vui. tiếng reo vui của nhân loại hồi sinh nơi tấm lòng hiều thảo của người con một yêu dấu,

kịch tính diễn ra khi nhân loại cấu kết đóng đinh Con Thiên Chúa, cuối cùng lại nhìn lên Đấng mà họ đã đâm thâu. Nhân loại bị kết án vì tội lỗi bây giờ đổ xô đến với đấng đã nói lời tha thứ đến cùng, và nhận được một tình yêu đến cùng.

Trên bước đường sứ vụ, tôi đã thấy địa đàng, một vùng đất bình yên giữa bao xáo trộn. Đó là những năm tháng êm ả, vui tươi ở mái ấm dân tộc Lái Thiêu trong buổi đầu phôi thai, vào những năm 1991-1995. Nhà cửa chật chội, con cái quây quần bên các Mẹ, chỉ tính riêng cái góc nhỏ của phòng mẹ Út cũng được trên hai chục em gái học may, khu nhà nuôi dê nuôi thỏ được dọn dẹp sạch sẽ cho các chú các cô trên làng về học giáo lý, nhà cửa cứ cơi nới dần để tiếp đón người bệnh và có thêm chỗ cho các cháu trên làng về học xóa mù.

Các cháu dân tộc bao năm quanh quẩn bên mẹ cha và nương rẫy, đi xa nhớ nhà lắm, nhưng khi đặt chân vào mái ấm, trong vòng tay thương yêu của các me, đặc biệt mẹ HAI, các cháu có thể hòa nhập vào hoàn cảnh mới lẹ làng. Mẹ Hai, người giữ lửa, có tài gói ghém để con cái mỗi ngày thêm đông mà vẫn đủ ăn. Mẹ Hai cũng là người giữ cữa, chống chọi tư bề để con cái no tròn giấc ngủ.

Những năm cuối đời, Mẹ bị ung thư xương, Mẹ nằm đó, nhưng đôi vai vẫn mang nổi đàn con dại, với Mẹ, bước đường THẬP GIÁ cũng là bước đường của TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG, con cái nhớ mãi bóng hình mẹ : dáng thon thả, thanh thoát, thánh thiện, nhẹ nhàng, vừa dìm mìng trong quyền năng và ý mướn của Thiên Chúa, vừa hòa mình giữa con cái và mọi người.

                                                                                                                        MM Tân S.J. chia sẻ

Kiểm tra tương tự

Chút tâm tình nhân Ngày Thiếu nhi Truyền giáo Thế giới

  1. Khởi đi từ chia sẻ trên Tweet của Đức Giáo Hoàng vào ngày …

Kẻ hai quê…

Người ta bảo: “Quê hương là chùm khế ngọt.” Câu nói bỏ lửng để ai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *