Trong tất cả các mối liên kết quan trọng trong cuộc đời của Thánh Inhaxiô (Inhã) Loyola, Đức Mẹ Maria có một vai trò hết sức quan trọng. Tình yêu và lòng sốt mến của Thánh Inhã đối với Mẹ đã thúc bách thánh nhân đặt đời sống của mình cũng như đặt Dòng Tên dưới sự bảo vệ và chăm sóc của Đức Mẹ.
Một thời gian ngắn sau khi thánh Inhã chấp nhận việc các bạn bầu ngài làm Bề Trên Cả của Dòng vào ngày 19.4.1541, ngài và năm bạn đường có mặt tại Rôma đã lên kế hoạch để khấn các lời khấn tu sĩ Dòng Tên của mình. Ngày Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, 22.4.1541, ngài và các bạn đã thực hiện cuộc hành hương đến bảy nhà thờ, và sau cùng đến nhà thờ Thánh Phaolô Ngoại thành Rôma; tại đây, họ đã xưng tội với nhau. Sau đó, Thánh Inhã, trong tư cách là bề trên cả mới được bầu, đã cử hành Thánh Lễ tại bàn thờ Đức Mẹ.
Vào lúc hiệp lễ, Thánh Inhã đã cầm Mình Thánh Chúa trong tay, với đĩa thánh ở bên trái và công thức khấn ở bên phải. Đứng đối diện các bạn đường đang quỳ, thánh Inhã khấn rằng: “Tôi, Inhã Loyola, khấn cùng Thiên Chúa toàn năng và Đức Thánh Cha, Đấng đại diện Chúa Kitô ở trần gian, trước mặt Đức Trinh Nữ Maria và toàn thể triều thần thiên quốc, và cùng với sự hiện diện của anh em trong Dòng, trọn đời sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, theo cung cách hành xử được nêu trong Trọng Sắc của Đức Giáo Hoàng về Dòng Chúa Giêsu, Chúa chúng ta và trong Hiến Chương đã được chấp thuận. Hơn nữa, tôi khấn vâng phục cách đặc biệt đối với Đức Thánh Cha trong những gì liên quan đến sứ mạng được nêu trong Trọng Sắc. Tôi cũng hứa đảm nhận việc hướng dẫn trẻ em về những kiến thức đức tin căn bản theo Trọng Sắc và Hiến Chương.” Sau đó, từng người trong năm bạn đường khấn các lời khấn của mình. Các ngài đã kết thúc nghi thức khấn bằng việc rước Mình Thánh Chúa. Đây là những lời khấn đầu tiên được thực hiện trong Dòng Tên.
Tình yêu của Thánh Inhã đối với Đức Mẹ không bắt đầu vào lúc dưỡng thương ở Loyola sau khi ngài bị thương ở Pamplona. Nhưng như mọi người Tây Ban Nha, ngài đã được lớn lên trong bầu khí yêu mến Đức Maria, và tại Loyola, Inhã, một cận thần của vị vua trần thế đã trở nên một người hành hương nhiệt thành ra đi tìm kiếm Đức Kitô. Đời sống ‘phiêu lưu’ của các Thánh mà ngài đọc được, đã thúc giục tính hiệp sĩ của ngài đi đến quyết định rằng ngài cũng phải trở nên một thánh Đaminh hay thánh Phanxicô Assisi khác. Sau đó, một biến cố có ý nghĩa lớn lao đối với ngài đã xảy ra, ngài đã được Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu hài đồng hiện ra vào một đêm tháng 8 (hoặc tháng 9) năm 1521. Dù không nói rõ cho chúng ta biết những chi tiết về thị kiến này, nhưng ngài nói đó là đêm khởi đầu cho cuộc hoán cải của ngài. Sau này, năm 1555, khi nói về sự kiện này, thánh Inhã đã chia sẻ rằng ngài “đã thấy rõ ràng hình ảnh Đức Mẹ bồng Hài Nhi Giêsu, và bởi vì thị kiến này, ngài đã hưởng nếm một sự an ủi lớn lao trong một thời gian dài. Ngài cảm thấy một sự gớm ghiếc lớn lao với tất cả đời sống quá khứ của mình và đặc biệt về những chuyện xác thịt, đến độ với ngài tất cả những hình ảnh đã in vào tâm trí của ngài trước đây được xóa sạch.” Kể từ đêm được thị kiến đó, người lính bị thương cam kết trung thành với Vị Vua mới – Vua Kitô.
Vào đêm vọng lễ Truyền Tin năm 1522, cuộc canh thức với trang phục hiệp sĩ của Thánh Inhã trước tượng Đức Mẹ Đen tại Montserrat đã đánh dấu cuộc tự hiến của ngài cho Đức Mẹ và Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Đêm đó, ngài trở thành hiệp sĩ của Đức Mẹ. Trong khi cầu xin sự bảo trợ của Mẹ và Con của Mẹ, ngài đã khấn dâng hiến hoàn toàn cho Mẹ và Con của Mẹ, và ngài đã giữ cam kết này trọn đời mình. Vào năm 1522-1523, trong khi vị khách hành hương (Inhã) đang cầu nguyện tại một hanh động lạnh lẽo ở Manrêsa, Thiên Chúa đã ban cho ngài nhiều ân huệ thiêng liêng. Một trong những ân huệ này là sự thăm viếng thường xuyên của Đức Maria; những lần thăm viếng của Đức Mẹ đã giúp Inhã thêm nghị lực theo đuổi việc phục vụ Vua Kitô hơn. Sau này, trong thời gian theo học tại Paris, ngài và các bạn đã chọn ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời, 15.8.1534, để khấn lời khấn khiết tịnh, khó nghèo và đi Đất Thánh.
Sau khi thánh Inhã được thụ phong và trước khi cử hành Thánh Lễ đầu tiên, ngài đã liên tục cầu xin Đức Mẹ rủ lòng thương “đặt mình cạnh Con của Mẹ”. Khi thời gian đã đến, ngài đã cử hành Thánh Lễ đầu tiên của mình tại Rôma; tuy vậy, ngài không chọn cử hành Thánh Lễ tại mồ Thánh Phêrô nhưng chọn bàn thờ Đức Mẹ tại đền thờ Đức Bà Cả vào chính ngày Lễ Giáng Sinh 25.12.1538. Sau này, khi khấn lời khấn của một tu sĩ Dòng Tên vào ngày 22.4.1541, ngài và các bạn cũng đã chọn bàn thờ Đức Mẹ để dâng lễ khấn “trước mặt Đức Mẹ Rất Thánh.”
Trên đây là những biến cố trong cuộc đời của thánh I-nhã và các Giêsu hữu đầu tiên vốn liên kết chặt chẽ với Đức Mẹ Rất Thánh. Những biến cố này hoàn toàn không ngẫu nhiên; chính Thánh Inhã đã cố ý chọn những ngày đó và những địa điểm như thế bởi vì ngài nhận ra rằng ngài và các bạn đường cần sự bảo vệ liên lĩ từ Đức Mẹ. Các Giêsu hữu đầu tiên đã theo bước các vị sáng lập của mình để tôn kính và yêu mến Đức Mẹ cũng như cầu xin sự bảo vệ của Đức Mẹ.
Vào năm 1966, Tổng hội 31 của Dòng đã thúc giục các anh em của mình “tín thác vào sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh trong nhiệm vụ và hoạt động họ được ủy thác, và mọi nơi phải cho thấy ngày càng rõ hơn vai trò của Đức Mẹ trong công cuộc loan báo ơn cứu độ. Vì trong Hội Thánh và trong truyền thống, Đức Trinh Nữ Maria ‘có vị thế cao nhất sau Chúa Kitô, nhưng lại rất gần gũi với chúng ta’.”
Trong các lời tôn vinh Đức Maria của các Giêsu hữu, lời tôn vinh của thánh Phêrô Canisiô là ấn tượng nhất. Trong lời cỗ vũ lòng tín thác vào Đức Maria, ngài đã nói với các Giêsu hữu rằng: “Mọi Giêsu hữu phải có một lòng sùng kính trổi vượt đối với Đức Maria, Mẹ của chúng ta, Bà Chủ và đấng bảo trợ của chúng ta…. Không ai tinh tuyền cả xác và hồn hơn, hay vô nhiễm và hoàn hảo hơn, cũng không ai được đầy ân sủng, gần gũi, kết hiệp và làm vừa lòng Thiên Chúa hơn Đức Maria. Không có người mẹ nào có nhiều con hơn, và không ai được chúc phúc và trung tín hơn Mẹ. Chưa từng ai thánh thiện, tuyệt đẹp, đáng kính và được đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần như Mẹ. Không người Mẹ nào yêu con hơn Mẹ…. Mẹ của sự sống, tràn đầy ấn sủng, người sinh ra sự sống, mẹ của Thiên Chúa, mẹ của chúng ta, luôn yêu chúng ta và vì tình yêu đó, Mẹ luôn cầu xin và bầu chữa cùng Thiên Chúa cho chúng ta. Bà Chủ của vũ trụ, nữ vương thiên đàng và các thiên thần, mẹ đầy lòng thương xót, nơi ẩn náu của những kẻ tội lỗi, đấng bầu chữa và là cửa thiên đàng.”
Gia Bảo chuyển dịch và biên tập từ cuốn Jesuit Saints and Martyrs của cha J.N. Tylenda SJ.