Con đường nào in dấu chân tôi?

 

 

“Bước trong cuộc đời những dấu chân trên triền cát vắng Ngài vẫn ở bên con, song song với những dấu chân. Tiếng reo vui trong lòng vỡ tan nên lời cảm mến. Dòng đời dẫu nổi trôi nhưng với Chúa con không lo gì.”

(Trích lời bài hát “Ngài vẫn ở bên con” – Trầm Hương FMSR)

Từng bước ta đi sẽ để lại những dấu chân. Dấu chân lớn, dấu chân nhỏ, dấu chân thẳng tắp, dấu chân ngoằn ngoèo,… Cho dù những dấu chân có thế nào thì nó cũng là dấu vết của ta để lại trên những con đường ta đã đi qua. Dấu chân ấy cũng chính là dấu lòng của mỗi người chúng ta.

Khi đến tuổi bước chân vào đời, ta sẽ thấy thật nhiều con đường để ta lựa chọn. Vậy làm sao để ta chọn đúng con đường cho bản thân, làm sao để dấu chân ta không lạc hướng?  Lựa chọn in dấu trên đường đời, lập gia đình hay chọn in dấu trong đời dâng hiến, phục vụ Chúa và tha nhân? Dường như mỗi bước chân ta đi không chỉ là đi trong giây phút hiện tại nhưng còn là kéo dài đến mai sau, một tương lai mịt mờ phía trước. Nhưng ở thời điểm hiện tại, để có thể tiến lên, bắt buộc ta phải chọn một con đường. Chính con đường đó sẽ in hằn dấu chân ta, những dấu chân chắc chắn, thẳng tắp và cả những dấu chân ngập ngừng, quanh co. Bởi không có con đường nào chỉ trải đầy hoa hồng và êm ái cả. Đường đi có khó khăn, có chông gai mới thấy được khả năng của ta, mới thấy được lòng tin của ta có mạnh mẽ không. Cũng có khi trước những ngã rẽ cuộc đời, ta bối rối, hoang mang và chọn sai đường khiến những bước chân lạc lối. Cũng có những khi ta mệt mỏi trước những phong ba bão táp, những áp lực của cuộc sống, ta cũng hãy can đảm bước tới. Đừng sợ! Đừng bỏ cuộc nhưng hãy quay trở lại và bắt đầu hành trình mới vì luôn có một Đấng đồng hành cùng ta. Như thánh Phaolo đã từng nói: “Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12,10). Chính vì vậy, ta đừng bao giờ để mất dấu chân của mình nhưng cứ tin tưởng vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Ngài luôn ở bên sẵn sàng đỡ nâng những lúc ta thất bại, gục ngã. Lúc ta đau khổ nhất, hãy nhìn xuống xem dấu chân trên đường có phải của mình không? Là ta tự đi hay có ai đang đi thế ta?

Nhìn vào hai con đường: đường rộng và đường hẹp, ta thấy sao có nhiều dấu chân trên đường rộng quá. Vì rộng nên nhiều dấu chân hay vì mắt người chưa thấy được những gì nơi đang chờ đợi nơi phía cuối con đường? Còn đường hẹp chỉ có lác đác vài dấu chân, những dấu chân hằn sâu vì đường gồ ghề nhiều sỏi đá, trơn trượt. Có ít người chọn con đường hẹp nhưng phía sau con đường ấy lại có một cánh cửa thật lớn mở ra một vùng trời rộng thênh thang, tràn ngập ánh sáng. Đứng ở phía cổng nhỏ của con đường hẹp, lúc ấy ta có nuối tiếc “Giá như…”? Khoảng cách của hai con đường nhìn gần nhưng dường như xa vô tận đến nỗi bên này muốn qua bên kia cũng khó vô cùng. Chính vì vậy, ta cần cân nhắc cho thật chắc chắn về con đường mà mình chọn.

Trên mỗi dặm đường, ta đừng ngần ngại nhưng hãy dừng lại nghỉ ngơi để có thể lắng nghe được tiếng nói của Thiên Chúa bên trong tâm hồn. Chính tiếng nói ấy sẽ chỉ đường, định hướng cho bước chân của ta. Lựa chọn đi con đường nào là một lựa chọn mang tính quyết định cho cuộc đời, vậy nên ta hãy dành giờ thinh lặng, cầu nguyện và lắng nghe tiếng của Thần Khí luôn nói trong từng giây phút cuộc đời ta.

_Ngọc Sáng_

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

 

 

 

Kiểm tra tương tự

Khóa học: “Tìm hiểu tông huấn niềm vui tình yêu ”

Bạn thân mến! Ai trong chúng ta đều xuất thân từ một gia đình. Dù …

Hãy mạo hiểm! Tôi đã làm thế, và cưới được vợ

Các thánh nhân là những người dám khuấy động cả hoàn vũ, nên Đức Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *