MM Tân, S.J.
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15).
Lệnh truyền đã được trao ban, mở ra muôn nẻo đường,Tin Mừng phải được loan báo mọi lúc mọi nơi, mọi thời, ngay hôm nay, giữa cơn đại dịch Coronavirus.
Tin Mừng về Đấng là sự sống lại và là sự sống, đã thổn thức trong lòng và rơi lệ trước phận người, và đã lên tiếng gọi con người ngay trong nấm mồ phận người. (x Ga 11,32-44)
Tin Mừng về một Đức Giê-su đã cùng chết với nhân thế tội lỗi, để khi tên trộm cùng bị đóng đinh với Người vừa tắt thở, cũng là lúc “anh được ở trên thiên đàng với tôi.” (Lc 23,43)Tin Mừng về Đấng Phục Sinh tìm kiếm con người trong cơn tuyệt vọng, đưa con Người về lại hành trình của Con Thiên Chúa làm người, đi vào dòng lịch sử của tình yêu Thiên Chúa cứu độ qua từng trang Kinh Thánh (x.Lc 24,25-27).
Tin Mừng về Đức Giê-su vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình,
Người là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Người tiếp tục hành trình cứu độ ngang qua bước chân và lời loan báo Tin Mừng của từng người môn đệ, hay ngược lại, người môn đệ mang nỗi lòng của Giê-su trước thế giới, cũng như hôm nay, giữa đại dịch Coronavirus.
Hơn bao giờ hết, điều gì đang trào dâng trong lòng mỗi chúng ta, là những người môn đệ chung nỗi lòng Giê-su :
vì ước mơ và tình yêu không bao giờ cạn của Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho thế giới.
Người được sai đi khi buông mình theo dòng chảy sự sống này, thì trong mọi điểm đứng cuộc đời, luôn là điểm nhấn để lao tới.
Nếu chỉ gặp một chút rắc rối thôi,
người được sai đi sẽ bước xa hơn, đi vào chính nỗi lòng của Đấng Chịu đóng đinh, đang canh cánh bên những người mạng sống bị đe dọa.
Dù chẳng cảm thấy nơi mình tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm,
thì vẫn luôn biết dìm mình trong trái tim Chúa, đấng đang cố che chở những người dễ gặp nguy hiểm.
Khi phải ở yên trong nhà mà vẫn có thể làm việc thoải mái tại nhà,
người biết mình được sai đi trăn trở nỗi trăn trở của những người phải chọn lựa nên ở nhà để bảo vệ sức khỏe hay phải ra ngoài để tìm miếng cơm manh áo.
Nhìn chung quanh thấy những gia đình có thể tùy nghi chăm sóc con cái mình vì trường học đóng cửa,
người loan báo Tin Mừng nhận biết Chúa cũng đang chung nỗi khổ tâm của những người chẳng có gì để chọn lựa.
Khi phải hủy bỏ các chuyến đi,
ít ra cũng phải thấu hiểu nỗi lòng của Chúa trước cảnh những người không có nơi để đi.
Nếu làm ăn thua lỗ, khổ thật,
nhưng lại là cơ hội để biết nhớ đến những người không hề có chút tiền để dành, để biết chia sẻ và cảm nhận cảnh đời của người trắng tay, thấu hiểu một chút con tim của Người “không có chỗ dựa đầu trong khi cầy cáo cũng còn có hang”
Trong trường hợp bị cách ly ở nhà, mệt đấy,
đây cũng là lúc nhận rõ chỗ của người môn đệ, cùng với chỗ của Con Thiên Chúa làm người : sinh ra giữa những người không nhà không cửa, tha hương trên đất Ai-cập, và chết trần trụi giữa những người không nhà cửa.
Trong thời gian dịch bệnh này, không thể quàng tay ôm lấy nhau,
đơn giản thôi, là để biết nhìn lên thập giá, ở đó, khi Đấng chịu đóng đinh không thể ôm ấp từng người, thì lại là lúc ôm trọn nhân loại khốn cùng trong trái tim tuôn trào ơn tha thứ và lòng thương xót Thiên Chúa,
và thế là từ đây, người môn đệ học biết cách trở thành vòng tay yêu thương của Thiên Chúa cho anh chị em mình.
Bước tới và bước tới cùng vì một tình yêu đến cùng.
Thế mới là môn đệ.